51. Khi mặt trăng chảy máu và phai nhạt, cái chết lảng quanh và chờ đợi.

29 10 0
                                    

Xin lỗi mọi người vì đăng muộn mất một hôm. Vì mình muốn mọi người đọc liền mạch từ chương 51 đến 56 mà hôm qua còn nửa chương 56 chưa xong nên mình quyết định dời lịch sang hôm nay.

Chúc mọi người vui vẻ.

____________________________

Sự bất tuân sẽ bị trừng phạt.

Đây là một sự thật phổ biến trên thế giới.

Ngay cả trong Hogwarts, vi phạm luật lệ cũng có hậu quả. Nhưng... điều này thật kinh khủng. Họ là trẻ nhỏ, là học sinh được giáo viên của mình bảo vệ... nhưng... nhưng chỉ vì nghịch ngợm với cây cối, chỉ vì tụ tập trong nhà kính, họ thấy mình phải viết những dòng chữ nhuốm đỏ tay.

Họ chỉ đang tập luyện.

Luna nhớ rõ điều đó. Hadrian đã bận rộn với cặp song sinh, Hermione và Lincoln. Chưa kể đến việc anh ấy còn đang bận rộn với một món quà cho Ginny. Anh trai cô quá bận rộn, và vì vậy cô đã giảm bớt một số gánh nặng cho anh bằng cách kéo Ron đến nhà kính để giúp Neville cải thiện kỹ năng.

Thật không may, cả hai đều không dự đoán được rằng Umbridge sẽ biến việc chăm sóc cây cối vô hại của họ thành một cuộc nổi loạn chống lại mụ ta. Học sinh không được phép đụng vào cây cối mà không có sự giám sát của giáo sư! Mụ ta đã hét và hét khiến Luna nghi ngờ mụ ta có họ hàng với nữ thần báo tử trong huyết thống thuần chủng của mụ ta. Mặc dù Umbridge không hề thuần chủng. Chết tiệt - Ron và Neville còn thuần chủng hơn mụ ta. Toàn bộ tình huống này thật vô lý nhưng không ai trong số họ có thể thoát khỏi nó. Cô không lo lắng cho nỗi đau của chính mình, cô sợ những hậu quả của những điều này. Những hậu quả như vậy sẽ không xảy ra với họ, mà...

"Mẹ kiếp—"

"Cậu Weasley, cậu có muốn tôi rửa miệng cậu bằng xà phòng không?"

"Không..."

"Không thưa cô."

Ron nghiến răng, "Tôi không phải là cô." Anh lẩm bẩm, đủ nhỏ để Umbridge không nghe thấy.

Mụ liếc nhìn Neville, người dường như sắp khóc vì đau. Tay anh ấy run rẩy khi tiếp tục viết những dòng chữ.

Trong khi đó, cô nhìn vào tay của mình.

Tôi không được phép phá vỡ các quy tắc.

Umbridge đã bảo họ viết đi viết lại cho đến khi thấm vào.

Và Luna nghiến răng khi chiếc bút gần như đâm vào tĩnh mạch của mình, buộc cô phải viết bằng chính máu của bản thân. Tờ giấy da bị nhuộm đỏ khi cô viết, mu bàn tay cô bị khắc chữ, lành lại, bị khắc và lại lành lại. Một tiếng rên rỉ gần như thoát ra khỏi cô nhưng sự kiên trì buộc cô phải ngậm miệng. Họ đã làm điều này được một tiếng và cô bắt đầu chóng mặt. Nhưng trong suốt cơn đau, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cảm giác bỏng rát không thể tránh khỏi.

Muggle có thể đã thiêu chết đồng loại của họ, nhưng ngọn lửa của Hadrian nóng đến mức người ta có thể nghĩ rằng mặt trời đã hạ xuống trái đất. Cô biết ngọn lửa như vậy sẽ không làm cô bị thương (ít nhất là bây giờ) nhưng cô vẫn sẽ cảm thấy hơi nóng bỏng rát. Ngay khi anh ấy nhìn thấy mu bàn tay họ, anh ấy sẽ nổi điên. Cô đã làm rất nhiều, cầu xin, lên kế hoạch và buộc bạn bè của họ không bao giờ rơi vào móng vuốt của Umbridge. Nhưng chính cô lại thất bại trong việc giữ lời hứa đó và thấy mình buộc phải khắc những lời lẽ cay nghiệt vào mu bàn tay. Những lời lẽ như vậy sẽ mâu thuẫn với mọi hành động của cô miễn là cô đứng bên cạnh Hades.

(HP) Sự Tham LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ