Lục Chấm Thu trên nguyên tắc người bệnh thì chăm sóc nhiều, mọi thứ cô đều sắp xếp ổn thỏa, Cận Thủy Lan nằm trên sofa, gọi: "Thu Thu, tôi muốn uống nước"
Ly nước ở trên kỷ trà đã cạn rồi, Lục Chấm Thu lấy ly nước nói: "tôi đi rót nước"
Cuối cùng cô còn mang đến một phần táo đã gọt xong vỏ, đưa cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan ăn vài lát, cổ họng đau rát, khiến cô không còn cảm thấy mùi vị gì khi ăn nữa rồi, có điều trong tim cô lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Không bao lâu, cô cử động cơ thể, nhìn Lục Chấm Thu.
Lục Chấm Thu đặt laptop trước mặt, cô ngồi bên dưới kỷ trà, lưng dựa trên sofa, bởi vì không có đèn thấp hơn một chút, cô dứt khoát dùng miếng lót đặt trên tấm thảm, mặt sàn ấp áp, không bị lạnh.
Cô đang xem kịch bản kịch truyền thanh.
Cận Thủy Lan bảo cô về phòng xem, cô thấy Cận Thủy Lan nằm trên sofa nghỉ ngơi, lo lắng cô bị sốt phải uống thuốc kịp thời , cho nên cũng không quay về phòng, muốn chăm sóc nhiều nhơn một chút.
Cô vẫn là chu đáo như vậy.
Đáy lòng Cận Thủy Lan dâng trào sự ấm áp, ánh mắt nhìn Lục Chấm Thu càng ấm áp dịu dàng hơn, cô không nhịn được mà gọi: "Thu Thu"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng, âm đuôi kéo dài, tiếp lời trong vô thức, vừa quay đầu, ánh đèn chiếu lên trên đỉnh tóc của cô, đổ một quầng sáng sắc màu dịu dàng, Cận Thủy Lan hỏi: "vẫn chưa xem xong sao?"
"vẫn chưa" Lục Chấm Thu vừa nói vừa viết ghi chú, trang giấy bên cạnh chi chít rất nhiều chữ nhỏ, cô làm việc nghiêm túc cẩn trọng, nghe thấy Cận Thủy Lan nói chuyện cô lặp tức hỏi: "cô Cận, cảm xúc của đoạn này là cao một chút, hay là thấp một chút thì tốt hơn?"
Cận Thủy Lan chống người về phía trước xem, cằm vừa hay đặt trên bả vai Lục Chấm Thu, cô vẫn đang sốt, chính là một túi giữ ấm di động, Lục Chấm Thu chỉ cảm thấy hơi nóng từ sau gáy đến gò má, bị khí nóng này hong đến da dẻ đều bỏng hết rồi.
Cô vô thức dịch sang bên kia một chút, giữ một khoảng cách với Cận Thủy Lan.
Cận Thủy Lan cảm giác được động tác của cô, không hướng về phía trước nữa, mà nhìn về hướng màn hình nói: "là đoạn về thành sao?"
Lục Chấm Thu uhm uhm gật đầu: "là đoạn này"
Cận Thủy Lan nói: "cao một chút đi, lúc này sĩ khí không cao, lúc cao lúc thấp, cần cảm xúc của cô ấy dẫn dắt cảm xúc của tướng sĩ"
Vừa giải thích như vậy Lục Chấm Thu đã hiểu rồi, cô cúi đầu viết vài chữ, Cận Thủy Lan không nói tiếp nữa, rảnh rỗi buồn chán lướt weibo, chuyện Đường Nghênh Hạ tổ chức buổi kí tặng đều tràn ngập trên trang trạng thái, Cận Thủy Lan đối với loại chuyện này không chút quan tâm, lắc đầu, sau khi chặn dòng trạng thái này quả nhiên trang của cô đều yên tĩnh sạch sẽ, weibo của Hoa Lạc nhảy ra, có thể dễ dàng nhìn thấy.
Hoa Lạc: [khá lắm, thời đại này rồi đề tài từng viết không thể viết lại sao?]
Cận Thủy Lan hiếu kỳ xem một chút, sách mới của Hoa Lạc công bố cô biết điều đó, Lục Chấm Thu đã nhắc qua một lần, nhưng trùng đề tài có vấn đề gì? Cô nhấp mở phần bình luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNG
Lãng mạnYêu nhau hai năm, Lục Chấm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, cô ta không hề chất vấn, cũng không gây gỗ làm loạn mà thậm chí nhờ bạn bè tìm một chỗ ở mới, dọn nhà đi nơi khác. Vừa hay chủ của căn hộ chính là Cận Thủy Lan- địch thủ mộ...