Cuối cùng Lục Chấm Thu vẫn là ngủ trên tấm nệm lót sàn, Cận Thủy Lan không lay chuyển được cô, nửa đêm Lục Chấm Thu thức dậy đi vệ sinh lúc về phòng theo thói quen đã bò lên trên giường, làm Cận Thủy Lan thức giấc, Cận Thủy Lan cười bất lực, cô chuyển mình ngủ trên tấm đệm lót sàn, Mao Mao bị cô làm thức giấc, ngước đầu nhìn cô, Cận Thủy Lan sờ sờ đầu Mao Mao, bảo bé tiếp tục ngủ.
Cả căn phòng yên tĩnh, Cận Thủy Lan quay đầu nhìn Lục Chấm Thu, ánh đèn ngủ đầu giường màu vàng nhạt chiếu xuống, Lục Chấm Thu nằm nghiêng người, mặt vùi vào trong gối, ngủ rất yên ắng.
Cứ tin tưởng cô như vậy sao?
Ánh mắt Cận Thủy Lan ngập tràn ý cười, cô nằm nghiêng cơ thể vờ như mặt đối mặt với Lục Chấm Thu, yên lạng mà tiếp tục ngủ.
Hôm sau Lục Chấm Thu mở mắt thức dậy nhìn thấy bản thân cô nằm trên giường thì ngơ ngác, sau đó nhớ đến chuyện hồi đêm cô đi vệ sinh, đoán chừng là uống nhiều rượu rồi, nửa đêm trực tiếp chui lên giường, cô vỗ cái đầu đau nhức của mình, nhìn Cận Thủy Lan đang ngủ trên tấm nệm lót sàn, Mao Mao đang ngủ cùng cô, Cận Thủy Lan chia một nửa chăn cho Mao Mao.
Lục Chấm Thu ngồi lơi lơi tựa vào tủ đầu giường, cứ như vậy mà cúi đầu nghiêm túc nhìn, mặt mũi Cận Thủy Lan càng rõ ràng hơn, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động truyền đến, Cận Thủy Lan trở mình, Lục Chấm Thu vội ngồi dậy, bộ dạng vờ như mới thức, Cận Thủy Lan nói: "thức rồi?"
Lục Chấm Thu xuống giường: "uhm, sao cô Cận tối qua không gọi tôi?"
Cận Thủy Lan quay đầu, dọn dẹp tấm nệm lót sàn, cười: "gọi em cái gì chứ? Em thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó"
Giọng cô vừa thức giấc có chút uể oải lười nhác, tràn đầy sự cưng chiều, Lục Chấm Thu có chút trụ không nổi, câu này làm cô chết lặng không biết trả lời thế nào, cô dọn chăn gối, nhìn Cận Thủy Lan đang mang tấm nệm trải sàn bỏ lên phía trên của chiếc tủ, Cận Thủy Lan duỗi thẳng hai tay, đồ ngủ tức khắc bị kéo lên trên, để lộ phần bụng dưới bằng phẳng, nhỏ nhắn lại thon thả, dưới ánh sáng mặt trời, trông săn chắc có lực, Lục Chấm Thu chỉ nhìn lướt qua đã dời tầm mắt sang hướng khác.
Cận Thủy Lan nói: "đi ra ngoài thôi"
"ò" Lục Chấm Thu đi ra cửa, Hà Kim Mai đã đang tất bật trong bếp, cô đi qua đó, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của cháo, Hà Kim Mai quay đầu: "thức rồi? nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, đến ăn sáng"
Thời gian như phảng phất một chút về lại lúc cô đi học, mẹ cô vào buổi sáng cũng sẽ nói như vậy: "thức rồi, nhanh đi đáng răng, đến ăn sáng"
Cô lắc đầu, vứt đi những ký tức hỗn tạp kia, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc ra ngoài thay một chiếc áo bông và một chiếc quần jeans, Cận Thủy Lan sau đó cũng bước vào, Lục Chấm Thu muốn phụ Hà Kim Mai, Hà Kim Mai đã múc cháo sẵn để trên bàn, bà nói với Lục Chấm Thu: "ăn trước đi, cô đi gọi ba con bé"
Không bao lâu, Cận Duy từ trong phòng đi ra, hai người cả đường vừa đi vừa lẩm bẩm, thương lượng đợi lát nữa sẽ mua rau củ gì, Lục Chấm Thu cúi đầu vừa ăn điểm tâm sáng vừa nghe cuộc nói chuyện, đôi lúc lại quay đầu nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt lại ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNG
RomanceYêu nhau hai năm, Lục Chấm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, cô ta không hề chất vấn, cũng không gây gỗ làm loạn mà thậm chí nhờ bạn bè tìm một chỗ ở mới, dọn nhà đi nơi khác. Vừa hay chủ của căn hộ chính là Cận Thủy Lan- địch thủ mộ...