Chương 37: Ăn bám vợ

166 4 0
                                    


Bởi vì Cận Thủy Lan nói không nghe thấy, đã bẫy Lục Chấm Thu phải gọi tiếng chị mấy lần, Lục Chấm Thu cảm thấy trong xương tủy của người này có thể thật sự có chất bướng bỉnh, càng thân càng có thể phát hiện được, có điều cô không cảm thấy có gì không tốt, Cận Thủy Lan chăm sóc cô lo lắng cho cô nhiều như vậy, chỉ là ngoài miệng muốn hời hơn một chút cũng có vấn đề gì đâu, hơn nữa vốn dĩ cô nhỏ hơn Cận Thủy Lan, nên lịch sự gọi một tiếng chị.

Sau khi hai người lên xe, Lục Chấm Thu cởi áo khoác, đặt ở ghế sau xe, Cận Thủy Lan mở hệ thống sưởi, trong xe không bao lâu đã xuất hiện sương mù, cô bảo Lục Chấm Thu mở hệ thống khử sương, Lục Chấm Thu cúi đầu lần mò, tay đặt trên nút điều hòa, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô không tìm thấy, cúi đầu chuẩn bị mở máy khử sương, tay chạm phải mu bàn tay của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu rút tay lại, Cận Thủy Lan mở nút khử sương, cô nói: "vẫn lạnh sao?"

Lục Chấm Thu xoa xoa tay: "trong xe đỡ hơn nhiều rồi, chúng đi đâu ăn khuya?"

Cận Thủy Lan hỏi cô: "cô muốn đi bên nào?"

Lục Chấm Thu không có ý kiến, cô sao cũng được, Cận Thủy Lan nói: "vậy thì để Bạch Mao đặt chỗ nhé"

"được á" cô nói xong, Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "lấy điện thoại cho tôi một chút"

Lục Chấm Thu cúi đầu lấy điện thoại của Cận Thủy Lan từ trong kệ, Cận Thủy Lan một tay lái xe, một tay gọi điện thoại cho Bạch Mao, Bạch Mao giọng nhỏ nhẹ: "biết rồi, đồ nướng được chứ?"

Cận Thủy Lan nhìn về hướng Lục Chấm Thu, sau đó gật đầu, cô nói: "được"

Tắt điện thoại, Lục Chấm Thu hỏi: "Bạch Mao có phải còn rất nhỏ á?"

Nghe giọng như vị thành niên.

Có điều những thứ kích thích cô miêu tả trong truyện lại không giống, văn phong trưởng thành, cách nhìn độc đáo, Cận Thủy Lan nói: "không có, cũng lớn cỡ cô"

"lớn cỡ tôi?" Lục Chấm Thu nói: "giọng thật sự rất non"

Mắt Lục Chấm Thu liếc nhìn cô, nói: "giọng của cô cũng có thể rất non nớt"

Cô từng nghe qua giọng Lục Chấm Thu lồng tiếng trẻ con, một tiếng cũng chị gái nhỏ rất ngọt, Lục Chấm Thu phì cười: "cái đó không giống"

Hai người nói chuyện một hồi đã tới quán nướng, mặt tiền của quán rất lớn, gần 11h, bên trong người ngồi trật kín, xem ra làm ăn cũng khắm khá, Lục Chấm Thu xuống xe nhìn xung quanh, Cận Thủy Lan cầm áo khoác nói: "đi vào đi, Bạch Mao đã đặt chỗ ngồi rồi"

Vậy mà vẫn còn chỗ ngồi.

Lục Chấm Thu đi vào mới phát hiện nào có phải là quán nướng, có thể đẹp sánh ngang quán bar, chỗ ngồi, môi trường, đèn đuốc sẵn sẵn cần là có, phối màu cũng rất tuyệt, màu dịu dàng ấm cúng, Lục Chấm Thu không quen biết Bạch Mao, dứt khoát đứng ở cửa đợi Cận Thủy Lan, nhìn thấy Cận Thủy Lan mới cười: "ở đâu?"

Cận Thủy Lan đứng bên cạnh cô, hai người vừa vào quán thì đã thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng đa phần những ánh mắt ấy đều lướt qua người bọn họ, không đến bắt chuyện làm quen, Cận Thủy Lan đi vào bên trong xem, quả nhiên nhìn thấy Bạch Mao quấn xung quanh thành hình quả cầu, cô chỉ qua đó: "bên kia"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ