"ở chỗ của cô, tôi cũng nhận được sự yêu thích chứ?"
Cận Thủy Lan nói với ngữ khí tán gẫu, mềm mỏng đưa ta một câu hỏi, Lục Chấm Thu mím môi, nhìn về hướng Cận Thủy Lan, thấy cô cúi đầu ăn cơm, xoáy tóc không phải rất dễ nhìn ra, tóc Cận Thủy Lan nhiều, loại tóc mây, cô còn nhớ có lần Cận Thủy Lan nói, đã đi làm uốn tóc lọn lớn, không được mấy ngày thì đã trở về lại tóc thẳng, bây giờ cô đang búi tóc, tùy tiện dùng bút bi cắm sau tai, tóc mái thưa đang đong đưa bên trái tai, che đi một phần gò má.
ở chỗ cô, Cận Thủy Lan cũng nhận được sự yêu thích chứ?
Nếu như là mấy ngày trước, Lục Chấm Thu sẽ không do dự một chút nào mà nói, đúng vậy, rất được yêu thích, cho đến hiện tại cô đều cho rằng quen biết Cận Thủy Lan là một chuyện may mắn nhất trong đời của cô.
Nhưng cô đặt Cận Thủy Lan vào vị trí một người bạn, chưa từng đặt một giả thuyết khác, Lục Chấm Thu nén một hơi, Cận Thủy Lan ngước mắt, 4 mắt nhìn nhau, Cận Thủy Lan cười nhạt: "nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Lẽ nào cô ghét tôi sao?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "không có"
Lần này trả lời rất nhanh, Cận Thủy Lan hài lòng câu trả lời này, thần sắc vui vẻ được hai phần, không vì câu hỏi trước đó mà lăn tăn, cô nói: "ăn nhanh đi, cơm canh nguội hết rồi"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng, cúi đầu ăn cơm, đôi lúc lại cầm ly lên uống ngụm nước ấm, Cận Thủy Lan ăn xong tựa trên người Mao Mao, chơi game một lúc, Lục Chấm Thu nghe thấy âm thanh hiệu ứng khởi động game của cô mà thả lỏng cơ thể, Cận Thủy Lan hỏi cô: "lần sau khi nào có thời gian cùng chơi chung? Bạch Mao nói muốn chơi với cô một ván"
Cô Bạch sao? Lục Chấm Thu nghĩ một chút: "đợi có thời gian đi"
Cận Thủy Lan gật đầu: "được"
Nghe thấy hiệu ứng âm thanh game, Lục Chấm Thu đã ăn xong bữa tối rồi, cô tiện tay giúp Cận Thủy Lan dọn dẹp hộp cơm, Cận Thủy Lan ôm Mao Mao ngồi trên sofa, một người một cún nghiêm túc nhìn vào màn hình, Lục Chấm Thu lúc sắp về phòng muốn gọi Mao Mao, lại nhìn Cận Thủy Lan quay đầu không biết nói gì với Mao Mao, Mao Mao liếm gò má Cận Thủy Lan, bầu không khí rất thoải mái, lúc này cô gọi Mao Mao, có chút bị tình nghi là "người xấu", Lục Chấm Thu không nói gì, vào trong phòng.
Cô nhẹ nhàng khép cửa, Cận Thủy Lan nhìn bóng lưng rời đi của cô, cúi đầu chơi game, một tay sờ sờ một bên hong của Mao Mao.
Cho đến khi xuống live Lục Chấm Thu cũng không đi ra, hơn 10h cô mới thoát khỏi phiên live, ảnh đại diện nhóm nhỏ nhấp nháy, cô ấn mở, nhìn thấy Hoa Lạc đã gửi mấy tin nhắn.
Hoa Lạc: [mình hối hận rồi, mình cực kỳ hối hận, tại sao lại bảo cô Bạch công bố sách ngay lúc này!]
Hoa Lạc: [cái người Dư Ôn này đúng thật là âm hồn bất tán, biết cô Bạch bình thường không làm công tác quảng bá, tóm cô ấy hút máu sao?]
Lục Chấm Thu cau mày trả lời một dấu chẩm hỏi trong nhóm, Tiểu Ngư thở dài: [xuống live rồi?]
Lục Chấm Thu: [cậu ấy sao vậy?]
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNG
RomanceYêu nhau hai năm, Lục Chấm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, cô ta không hề chất vấn, cũng không gây gỗ làm loạn mà thậm chí nhờ bạn bè tìm một chỗ ở mới, dọn nhà đi nơi khác. Vừa hay chủ của căn hộ chính là Cận Thủy Lan- địch thủ mộ...