Chương 96: Dơ rồi

76 5 0
                                    


Lục Chấm Thu đứng ở dưới lầu khu chung cư nhìn lên trên, chỗ này cô đã đến mấy lần, lần đầu là Đường Nghênh Hạ đổi phòng, lúc đó là cuối năm, cô giúp Đường Nghênh Hạ dọn nhà, sau này có vài lần họp mặt bạn bè đã tổ chức ăn lẩu ở phòng Đường Nghênh Hạ, có người bạn hỏi: "Hạ Thần, bây giờ có nhà có xe có vợ rồi, cuộc sống hạnh phúc chứ?"

Đường Nghênh Hạ cười: "ngưỡng mộ cũng vô dụng thôi"

Bạn bè hài hước nói: "chuyện đó chắc chắn rồi á, ai không ngưỡng mộ người vợ này của cậu, nhà và xe có thể mua, vợ mua không được á, nếu như tôi có vợ giống như Thu Thu, đoán chừng nằm mơ tôi cũng vui rồi"

Đường Nghênh Hạ nhìn lướt qua cô, đối mắt trước đám người, hai người cười cười.

Bạn bè lại hỏi: "khi nào công khai á? Để chúng tôi có thể ship quang minh chính đại"

Đường Nghênh Hạ thu lại ý cười, suy ngẫm một hồi mới mở miệng: "nói sau đi"

Chủ đề đi đến hồi kết, từ đó về sau Đường Nghênh Hạ hoàn toàn không nhắc đến nữa, thậm chí lúc ở riêng với cô, cũng không nói qua chủ đề này, chỉ là lúc cô ấy đổi công việc cô chỉ nhắc đến: "đi đến chỗ bạn của chị, chị đã chào hỏi giúp em rồi, đãi ngộ không tệ"

Câu nói này, hai năm trước cô cũng nói như vậy.

Gió hàn xào xạc, Lục Chấm Thu đứng dưới lầu phát run, cô bắt đầu nhớ lại rất nhiều chi tiết mà trước kia cô không chú ý đến, mỗi lần nhớ lại một chút, sắc mặt cô lại trắng bệch thêm một phần, đôi mắt nhìn về hướng tầng lầu, toàn là nỗi đau đớn kiềm nén.

Một đoạn tình yêu bình thường trước kia của cô, rốt cuộc mang đến điều gì cho cô?

Cơ thể Lục Chấm Thu giao lắc, bị gió hàn thổi cực gắt, cô lùi về sau hai bước, đáy mắt những giọt lệ làm mờ đi tầm nhìn, cô cúi đầu, hít thở sâu, lau đi giọt lệ ở khóe mắt, cắn chặt môi, khóe môi bị cắn rách cũng không còn cảm giác, mùi máu tanh dính chặt trên môi đã đi vào trong cổ họng, nóng rực như thiêu đốt, cô nghẹn ngào không thốt thành tiếng, lúc ho máu ứa ra giữa những khe răng, giống như là mùi vị sét rỉ.

Cô yên tĩnh đứng khoảng mười mấy phút, mới lấy điện thoại ra, gọi cho Đường Nghênh Hạ, giọng còn lạnh hơn cả gió hàn: "chị có ở nhà không?"

Đường Nghênh Hạ bất chợt nhận được cuộc gọi của Lục Chấm Thu cô trước hết là kinh ngạc, lưng toát mồ hôi, cô nhìn về hướng màn hình, Lộc Ngôn vẫn đang khẩn trương hỏi cô: [Hạ Thần, tôi phải làm sao á?]

Phải làm sao?

Sao cô biết được.

Lộc Ngôn không đợi được tin nhắn của Đường Nghênh Hạ trả lời cô thì càng khẩn trương hơn, cô thật sự không biết đó là đoạn ghi âm thử giọng kịch truyền thanh của Động Tình, là Đường Nghênh Hạ đã gửi cho cô, nói là nghe được từ chỗ bạn bè, gần đây cô thường oán hận Lục Chấm Thu, nói cô cướp tài nguyên, còn được bà chủ bao nuôi, bên nhà đài thậm chí vì cô ta mà đá mình về lại trước (không cho tham gia buổi yến tiệc), còn muốn đá cô ra khỏi Tam Thủy.

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ