Chương 12: Thông báo chính thức

113 5 0
                                    

Ngày đầu tiên thuê phòng, Lục Chấm Thu đã cùng Cận Thủy Lan xem 8 tập phim truyền hình, trong mơ đều là Trần Thế Mỹ, ngày thứ hai tối đến cùng Cận Thủy Lan ăn bánh kem, hai người chơi game đến hơn 11h, trong mơ đều là chơi game, vừa thức dậy đi đến bếp rót một ly nước để uống, nhìn từ kẽ hở của cửa sổ phòng sách, truyền lại tiếng gõ bàn phím.

Cận Thủy Lan không dùng bàn phím cơ, âm thanh đương nhiên là không lớn, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Lục Chấm Thu đoán chừng tốc độ đánh máy của cô rất nhanh, trước kia cô với Đường Nghênh Hạ nửa đêm gọi nói chuyện với nhau, Đường Nghênh Hạ đều là đang đánh máy, sau này Đường Nghênh Hạ nói, nói chuyện điện thoại như vậy ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ và tốc độ, không biết là lúc cô ta nói chuyện với Dư Ôn có bị vấn đề như này không?

Lục Chấm Thu cong môi, bỏ ly nước xuống, nhẹ tay nhẹ chân về phòng, đoán là Cận Thủy Lan đang làm việc, không muốn làm phiền cô, lúc đi ngang qua phòng khách thì bên trong có tiếng nói truyền ra: "Chấm Thu?"

Là Cận Thủy Lan gọi cô.

Lục Chấm Thu đi đến cửa phòng sách, ái ngại nói: "xin lỗi cô Cận, tôi thức dậy rót ly nước, có phải đã làm phiền cô rồi?"

Cận Thủy Lan mở cửa phòng sách.

Cô mặc áo ngủ bông màu kem, có hơi phồng phình, thân người Cận Thủy Lan hơi gầy, cao ráo, mái tóc dài cô dùng bút búi phía sau đầu, không biết lúc đánh máy có phải đã gãi đầu hay không, mái tóc đẹp của cô có hơi lộn xộn, tóc mái hơi rủ xuống, che đi ánh sáng nơi đáy mắt, cả người tràn đầy cảm giác uể oải không tập trung, Lục Chấm Thu nhìn thấy phòng sách xuyên qua vai của cô.

Phòng sách rất lớn, giống như một căn phòng ở, có hai dãy tủ sách, hầu như đều đã lấp đầy, Lục Chấm Thu tinh mắt nhìn thấy có một hàng đều là sách của Cận Thủy Lan.

Cô đột nhiên nhớ đến quyển sách đầu tiên Cận Thủy Lan xuất bản, sách đặc biệt có chữ kí đã bán hơn 80.000 quyển trong 30 phút đầu tiên, số lượng bán ra đã khiến các nhà biên kịch của tạp chí xã hội phải há hốc mồm, sau này lại bán được thêm hơn 100.000 quyển nữa, từ đó về sau, Cận Thủy Lan rất ít khi có sách có chữ kí đặc biệt, đoán chừng là kí đến phát sợ rồi, đến giờ sách có chữ kí của cô đã trở thành đồ sưu tầm, rất khó mua được.

Trước kia Lục Chấm Thu có mua một bộ, sau này Hoa Lạc đến chỗ cô nhìn thấy thì cực kỳ thích, mỗi lần đến đều sờ sờ một chút, có lần đến sinh nhật Hoa Lạc, cô đã tặng cho Hoa Lạc làm quà.

Sách mà cô mua là quyển xuất bản đầu tiên.

Cận Thủy Lan thuận theo tầm mắt của cô nhìn thấy tủ sách phía sau, hỏi: "nhìn gì đấy?"

Lục Chấm Thu định thần, lộ ra nụ cười khách sáo: "sách của cô Cận nhiều thật"

Cận Thủy Lan gật đầu: "đều là sách linh tinh, cô thích thì có thể vào trong tìm sách để đọc"

Lục Chấm Thu nói: "cảm ơn cô Cận"

Có điều cô không bước vào trong, mà là đứng yên một chỗ, Cận Thủy Lan rủ mắt nhìn mũi chân của Lục Chấm Thu, một đôi dép (mang ở nhà) màu trắng nhạt, đầu ngón chân lộ ra bên ngoài, có thể là cảm thấy có chút ngại ngùng, lúc nói chuyện đầu ngón chân cứ luôn co vào duỗi ra, vô cùng đáng yêu.

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ