Chương 42: Hạ sốt

85 5 0
                                    


Cận Thủy Lan vừa nhai kẹo vừa nghe Lục Chấm Thu mắng người, làm bộ dạng chân chính phụ họa theo.

Lục Chấm Thu nhìn cô, lo lắng hỏi: "vậy bây giờ người bạn của cô thế nào rồi?"

Cận Thủy Lan nói: "hiện tại rất tốt"

Lục Chấm Thu thở phào nhẹ nhõm, nói: "vậy thì tốt, thực ra có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi"

Cận Thủy Lan nhìn cô với ánh mắt sâu xa, gật đầu: "nghĩ thông suốt là tốt rồi"

Nhưng những manh mối mà cô điều tra được, lại không dám nói ra, không phải là vì sợ Lục Chấm Thu không thể nghĩ thông, mà là sợ cô không chấp nhận nổi, rồi về sau có gì cũng để trong lòng, cảm xúc của một người cứ tích tụ không trút ra ngoài, sẽ sinh bệnh.

Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn Lục Chấm Thu, dưới ánh đèn góc nghiêng của cô dịu dàng, rất điềm tĩnh, trông mềm mại, thực ra lại rất quyết đoán, đã hạ quyết tâm sẽ không quay đầu, vừa mới dọn đến, mấy ngày đó cô luôn lôi Lục Chấm Thu chạy nhảy khắp nơi, chính là không muốn để cô lúc có thời gian rảnh rỗi, vừa mới chia tay sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung, rất dễ lún sâu vào quá khứ, rất dễ --- quay lại với nhau.

Thực ra là cô đã suy nghĩ quá nhiều, Lục Chấm Thu hoàn toàn không phải là người dễ dàng quay đầu.

Cận Thủy Lan nới lỏng cảm xúc, nhìn lá cây bị gió cuốn bay ở bên ngoài tấm kính mà cười nhẹ, Lục Chấm Thu bên cạnh hỏi: "cô Cận, có phải chúng ta nên quay lại?"

"cũng sắp rồi" Cận Thủy Lan lấy lại túi kẹo cao su, cùng Lục Chấm Thu ra ngoài cửa, vừa mới đi ra ngoài đã bị gió lạnh dán vào mặt, cơn gió lạnh lẽo luồn vào khe hở của quần áo, dường như có thể xuyên thấu lỗ chân lông, thấm vào bên trong cơ thể, Cận Thủy Lan hắt hơi hai cái, quấn lấy quần áo đi về hướng trước mặt, Lục Chấm Thu cũng không mặc áo khoác, nhưng cái cô mặc là áo hoodies, dày dặn hơn rất nhiều so với Cận Thủy Lan, cô quay đầu: "cô Cận có phải cô rất lạnh á?"

Cận Thủy Lan nói: "không lạnh...."

Vẫn chưa nói xong thì đã hắt xì một cái, Lục Chấm Thu nghe thấy thì có chút ngại ngùng, đều là vì cô Cận Thủy Lan mới đi ra ngoài, tay cô dơ lên mấy lần lại từ từ bỏ xuống, cuối cùng nói: "cô Cận, nếu như cô lạnh thì cô giấu vào trong túi áo của tôi"

Cô vừa nói vừa đưa túi áo hoodies ra ngoài, là loại bao bọc xung quanh trước phần bụng dưới, loại túi rất to, Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn, thử duỗi tay bỏ vào trong, bên trong có hai lớp, rất nhiều sợi len nhỏ vụn, vừa bỏ vào trong, tay đã ấm áp rồi, những sợi len đó cứa trong lòng bàn tay, lại giống như cứa vào trái tim cô, lồng ngực Cận Thủy Lan ngứa ngáy, cổ họng cũng ngứa ngáy, cơ thể nhanh chóng nóng lên, cô ho hai tiếng, thu tay về, nói: "sắp đến rồi"

Nói xong không nhìn Lục Chấm Thu, trực tiếp đi về phía trước, Lục Chấm Thu vội đi theo để bắt kịp cô.

Khi bọn họ đi vào trong Kỷ Tử Bạc đã thanh toán xong rồi, nhìn thấy hai người trở về thì trêu: "còn chịu quay lại?"

Những người khác cũng cười và chào hỏi hai người, hỏi bọn họ ra ngoài đã mua gì rồi, Cận Thủy Lan mang một túi kẹo cao su vẫn chưa khui ra đưa cho bọn họ, mọi người chia ra, ăn uống no say rồi, chính là lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm, Lục Chấm Thu ngồi bên cạnh Bạch Mao, nhỏ tiếng lẩm bẩm với cô, Bạch Mao lâu lâu liếc nhìn hướng Cận Thủy Lan, gật đầu: "được á"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ