Chương 45: Nếu như

60 5 0
                                    


Lục Chấm Thu nói xong thì khóe mắt đỏ ửng, là bị Đường Nghênh Hạ chọc tức, trước khi chia tay một chút ký ức tốt đẹp cuối cùng tất cả đã sụp đổ, bây giờ cô ấy đối mặt với Đường Nghênh Hạ chỉ còn cảm thấy nực cười, rõ ràng đây là người cô đã từng thật lòng yêu thương, sao lại biến thành bộ dạng như hiện tại.

Đường Nghênh Hạ đã từng thích cô, cô cảm nhận được, sự yêu thích không cách nào có thể gạt được người khác, không thích cũng vậy, hoặc là nói, qua loa lấy lệ cũng vậy, những ngày tháng đó của Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn, cô chính là cảm giác được sự miễn cưỡng, hợp tan trong yên bình là giữ thể diện cuối cùng cho đối phương, nhưng Đường Nghênh Hạ hết lần này đến lần khác dây dưa, đem phần thể diện còn lại này xé tan tành!

Ban đầu khi bên nhau, Đường Nghênh Hạ nói không muốn công khai mối quan hệ, cô đã đồng ý, đồng thời sau khi chia tay cũng không dùng điểm này trách móc Đường Nghênh Hạ, bởi vì là cô ngầm đồng ý, nhưng cô ngầm đồng ý như vậy khiến Đường Nghênh Hạ hết lần này đến lần khác biến nó thành sự tham lam, chị ta muốn quay lại bên nhau, lại nhu nhược không dám công khai, thậm chí không dám nói ra mối quan hệ yêu đương trong hai năm này, thật sự ích kỷ á.

Càng không nói đến hiện tại lại hoài nghi mối quan hệ giữa cô và Cận Thủy Lan?

Chị tưởng rằng người khác đều giống chị sao?

Lục Chấm Thu hít một hơi thật sâu, cấu lấy điện thoại quay lưng, Đường Nghênh Hạ vẫn đang cắn răng nhìn theo hướng cô, cô cũng không quay đầu nhìn lại, trực tiếp tiến vào trong phòng thu, Đường Nghênh Hạ đứng ở chỗ cũ vài phút, xoay người giận giữ đá vào lốp xe một cái, lốp xe cứng chắc đàn hồi ngược trở lại đánh vào ngón chân, đau đến nổi mặt mày tái mét.

Dàn áo xe vang lên một âm thanh chấn động brừm, Đường Nghênh Hạ cắn sắp rách cả môi, mùi máu tanh kích thích đầu lưỡi, nghẹn ở cổ họng cô toàn vị mặn (gỉ sét), Dư Ôn từ trong phòng thu đi ra thì nhìn thấy Đường Nghênh Hạ đang đứng bên cạnh xe, cô xách túi đi đến, gọi: "Hạ Thần"

Đường Nghênh Hạ quay đầu nhìn cô, cơn giận giữ trong lòng không thể che giấu, còn có những lời nói của Lục Chấm Thu lúc nãy, em ấy lại có thể nói mình như vậy? là bởi vì Cận Thủy Lan sao?

Dư Ôn đi đến bên cạnh cô, ngước đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Hạ Thần, sao chị..."

Cô vẫn chưa nói xong Đường Nghênh Hạ đã lôi cô vào trong lòng, Dư Ôn cau mày trong vô thức, đôi vai đã bị ôm rất chặt, Đường Nghênh Hạ ôm cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu rời khỏi phòng thu, đáy mắt ngập tràn u sầu.

Lục Chấm Thu tiến vào phòng thu nhìn thấy phía sau cô có người tiến đến, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Hạ Thần và Dư Ôn có phải là thật không?"

"còn có thể giả sao? Vừa nãy đều nhìn thấy hai người ôm lấy nhau rồi"

Động tác đặt túi xuống của Lục Chấm Thu dừng lại, động tác tự nhiên lấy điện thoại từ trong túi xách, vừa nãy túm chặt như vậy cô lo màn hình sẽ bị cấu hư, vẫn may điện thoại cũng xem là loại bền, màn hình chỉ xuất hiện một điểm vân nước, vẫn chưa hư, Lục Chấm Thu trả lời tin nhắn của Cận Thủy Lan trước sau đó nghe thấy Kỷ Tử Bạc gọi: "Thu Thu"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ