Chương 61: Mẹ

50 5 0
                                    


Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu đứng ở bên cạnh sofa mà không làm gì cả, Hà Kim Mai tắt điện thoại xong nhìn thấy cao dán trên sofa thì hỏi Cận Thủy Lan: "bị thương rồi?"

"không phải con" Cận Thủy Lan nói: "chân của Thu Thu bị trẹo rồi"

Hà Kim Mai quay đầu nhìn Lục Chấm Thu, thấy mắt cá chân cô quả nhiên dán miếng cao dán màu trắng nhạt, vừa nãy lúc mới vào bà không để ý, Hà Kim Mai nói: "vậy con còn để con bé đứng như vậy, nhanh ngồi đi"

Lục Chấm Thu liếc nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan bất lực cười cười, đỡ Lục Chấm Thu ngồi xuống.

Hai người ngồi cạnh nhau, Hà Kim Mai và Cận Duy cũng đi qua đó, ngồi bên cạnh bọn họ, Hà Kim Mai nói: "vết thương ở chân có nặng không? Có đi bệnh viện chưa?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "không sao, chỉ là trẹo một chút"

Cô nói xong thì nhúc nhích chân phải, biểu thị bản thân thật sự không sao, Hà Kim Mai yên tâm, nói: "Thu Thu à, Lan Lan nhà cô bình thường không biết chăm sóc người cho lắm, con lượng thứ cho nó"

Còn không biết chăm sóc người sao? Lục Chấm Thu cảm thấy Cận Thủy Lan là người biết chăm sóc người ta nhất trong số người cô gặp, từ mặt cảm xúc đến thân thể, cô đều rất biết cách.

Cận Thủy Lan ho nhẹ: "mẹ..."

"con đừng có nói chuyện" Hà Kim Mai mắng cô, Cận Thủy Lan bức bối, là thần sắc khó che giấu, Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cô, cảm thấy thật tương phản.

Còn có chút đáng yêu.

Hà Kim Mai nói: "về phần Lan Lan, từ nhỏ đến lớn không có mấy người bạn tốt, tính nó không tốt, lại kiểu cách, lúc lên cấp ba ở tập thể, không được mấy ngày đã cãi nhau, chửi đến nỗi người ta phát khóc, cái miệng này trước giờ không tha ai hết"

Đó là phong cách của Cận Thủy Lan.

Lục Chấm Thu nghĩ đến mọi người ở trong tổ làm phim toàn bị ức hiếp, từ Kỷ Tử Bạc đến nhân viên, không ai may mắn thoát khỏi.

Đương nhiên cô cũng không phải là soi mói lỗi của người khác, mỗi lần như vậy đều có lý do của nó.

Hà Kim Mai lôi tay Lục Chấm Thu qua: "ta nghe được nó nói đã yêu đương, thực ra cực kỳ ngạc nhiên, ta tưởng là tính cách này của nó, chắc chắn không ai cần"

Lục Chấm Thu cười gượng: "cô à, sao có thể chứ, cô Cận rất được yêu thích"

Xuống lầu một cái đều có người tỏ tình.

Hà Kim Mai nói: "vậy đều là giả, nói từ nhỏ đã không thích tiếp xúc thân thiết với người khác, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt như thiếu tiền nó vậy, cũng không ai dám lại gần"

Lục Chấm Thu gật đầu.

Hà Kim Mai nói: "lên cấp ba nó đã tự dọn ra ngoài ở rồi, cho đến khi lên đại học, đều ở một mình, bây giờ công việc cũng không dựa giẫm vào cô chú, cho nên á, có thể là nó không biết cách chăm sóc người khác, có điều con yên tâm, cô và chú sẽ chăm sóc hai đứa"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ