Lục Chấm Thu trong đêm giật mình một lần, lúc muốn duỗi tay lấy ly nước thì đụng trúng vai của Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan mở mắt: "sao lại thức rồi?"
"em muốn uống nước" giọng của Lục Chấm Thu hơi khàn, còn có sự khô hanh do đã khóc qua, rõ ràng là không giống với giọng nói lảnh lót lúc thường ngày, Cận Thủy Lan lấy chiếc bình giữ nhiệt ở trên tủ đầu giường, sau khi mở ra đưa cho Lục Chấm Thu, là nhiệt độ vừa phải, không lạnh không nóng, Lục Chấm Thu uống một ngụm, cổ họng thoải mái hơn nhiều rồi, đôi mắt cô vẫn còn chút đau, Cận Thủy Lan đón lấy ly nước cô vừa uống xong, nói: "còn muốn nữa không?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "không cần nữa"
Cô nói xong thì nằm xuống, thân thể bị vắt kiệt không có sức lực lại mệt lừ, nhưng cô lăn qua lộn lại, lại không ngủ được, Cận Thủy Lan nằm bên cạnh cô, duỗi tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào trong lòng, hai người trong chăn không mặc gì cả, da thịt tiếp xúc lẫn nhau, mang theo mùi hương của Cận Thủy Lan xộc đến, Lục Chấm Thu cảm thấy một luồng khí ấm áp, cô nép vào trong lòng Cận Thủy Lan dụi dụi, mềm mại chèn ép trước ngực, càng thoải mái hơn.
Đầu Cận Thủy Lan đặt trên đỉnh đầu của Lục Chấm Thu, cánh tay mảnh khảnh lại có lực, ôm vòng lấy vai của Lục Chấm Thu, lòng bàn tay vuốt ve bờ vai mượt mà, sự ma sát chậm rãi, Lục Chấm Thu tựa trước ngực cô, nghe nhịp đập trái tim cô, từng tiếng từng tiếng rung bên tai, thậm chí còn cùng một tiết tấu với con tim của cô, nhanh chóng trở thành cùng một tuần số.
"ngủ không được sao?" Cận Thủy Lan hỏi, Lục Chấm Thu từ trong lòng cô hơi ngước đầu, đầu mũi cọ vào cằm của Cận Thủy Lan, giọng cô hơi khàn: "có chút, em đang nghĩ ngày mai chúng ta có nên đi đến nhà của chị không"
Vốn dĩ là đã hứa tối nay sẽ đi, nhưng đã thất hứa, Cận Thủy Lan hỏi cô: "ngày mai em muốn đi không?"
Lục Chấm Thu hai ngày này không phải là rất muốn ra khỏi nhà, điện thoại gần như là không xem, có chút khép kín chính mình, cô nghe Cận Thủy Lan hỏi thì trầm mặc hai giây, không hé nửa lời, Cận Thủy Lan nói: "không muốn đi, chúng ta cứ ở trong nhà"
Cô nói: "chị sẽ ở bên em"
Lục Chấm Thu cắn môi: "cô chú sẽ không giận chứ?"
"đương nhiên sẽ không" Cận Thủy Lan phì cười: "ba mẹ chỉ là có chút lo lắng cho em"
Giọng Lục Chấm Thu hơi trầm: "em không sao"
Cô nghỉ ngơi hai ngày là ổn thôi, biết được tin tức từ chỗ Lộc Ngôn, đã nhìn rõ cách đối nhân xử thế của Đường Nghênh Hạ, chuyện tình cảm của hai năm trước chỉ giống như là câu chuyện cười, lúc đó cô được Cận Thủy Lan khuyên bảo, đã nghĩ thông rồi, chỉ là chuyện xảy ra lúc phát live cô trở tay không kịp, tất cả cảm xúc tích tụ đến giới hạn nên đã suy sụp, cho nên cô mới muốn ổn lại cảm xúc trong hai ngày.
Cận Thủy Lan nói: "chị biết rồi"
"Chị biết em không sao, nhưng chị vẫn sẽ như vậy mà đau lòng."
Lục Chấm Thu ôm lấy eo cô, muốn tiếp tục vùi đầu vào trong lòng cô, đầu mũi vô thức đụng trúng phần ngực mềm mại, Cận Thủy Lan cúi đầu, đèn đầu giường lờ mờ, đáy mắt cô ngưng đọng, gọi: "Thu Thu"
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNG
RomanceYêu nhau hai năm, Lục Chấm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, cô ta không hề chất vấn, cũng không gây gỗ làm loạn mà thậm chí nhờ bạn bè tìm một chỗ ở mới, dọn nhà đi nơi khác. Vừa hay chủ của căn hộ chính là Cận Thủy Lan- địch thủ mộ...