Sau khi Lục Chấm Thu nhận quà xong thì đặt ở trong túi xách, nhóm người Tiểu Ngư vẫn đang nói chuyện phiếm, Cận Thủy Lan nghiêng đầu nghe Hoa Lạc nói chuyện cười thì cô cũng cong môi cười, ấn đường lại cau lại, trái tim cô từ từ rơi vào vực sâu, khắp cơ thể dâng lên cơn giá lạnh.
Trước khi ra khỏi cửa đã nói cái gì cô đều không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc rời khỏi quán cơm Kỷ Tử Bạc nói có thể thuận đường đưa Tiểu Ngư về, cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu, hỏi: "cô thì sao?"
Lục Chấm Thu quay đầu nhìn qua, từ sau khi nhận quà vẫn luôn không nói chuyện với Cận Thủy Lan, thời khắc này bất thình lình hỏi đến, cô sựng lại một chút, vẫn chưa nói gì thì Tiểu Ngư đã cười: "vậy còn phải hỏi, chắc chắn là phải phiền cô Cận chở Thu Thu về rồi"
Cận Thủy Lan nhìn về hướng Lục Chấm Thu, ánh mắt sáng rực có tinh thần, cô thăm dò mang chìa khóa đưa qua, nói: "cô lái xe đi"
Lục Chấm Thu nhìn Tiểu Ngư và mọi người, cười cười: "được, có điều tôi muốn đưa Hoa Lạc về trước"
Hoa Lạc xua tay: "không cần..."
"tôi chở cô ấy về" Bạch Mao đột nhiên nói một câu, Hoa Lạc bị đơ ra cô quay đầu lại, trong mắt ngập tràn niềm vui: "cô Bạch cô đưa tôi về á?"
Bạch Mao: "cô ở chỗ nào?"
Hoa Lạc nói: "khu chung cư Happy ở bên đó"
Bạch Mao gật đầu, mọi người lúc đó chỉ nghĩ rằng là vì muốn dành thời gian cho Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu, không chú ý đến thần sắc không quá tự nhiên của cô, lúc lên xe còn thường xuyên nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ xe, chào hỏi với Lục Chấm Thu: "có cô Bạch đưa mình về rồi cơ, cậu yên tâm, cậu và cô Cận cũng về sớm đi"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng, cười cười.
Hoa Lạc nhìn từ kiếng hậu của xe nhìn thấy hai người vẫn đang đứng đó, thở dài, Bạch Mao bên cạnh hỏi: "sao vậy?"
"không có gì" Hoa Lạc nói: "đột nhiên phát hiện, duyên phận giữa người với người, thật là quá thần kỳ"
Nếu như là hai tháng trước, cô sao cũng không thể nghĩ ra Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan lại ở chung một căn hộ, càng sẽ không nghĩ đến Cận Thủy Lan lại có ý với Lục Chấm Thu, mặc dù hiện tại vẫn trong giai đoạn giả thuyết, nhưng cô cảm thấy Tiểu Ngư nói đúng, rất dễ dàng nhận ra.
Bạch Mao nghe thấy lời này của cô mà tay nắm chặt vô lăng, ho nhẹ một tiếng, nói: "duyên phận là một loại chuyện, không thể nói rõ ràng được"
Hoa Lạc đồng tình: "không sai, có thể quen biết cô Bạch cũng là duyên phận!"
Cô quá là biết nói chuyện rồi.
Gương mặt Bạch Mao có hơi nóng rồi.
Hoa Lạc vẫn còn đang lẩm bẩm: "hôm nay thật sự quá vui rồi, lâu lắm rồi tôi đã không vui vẻ như vậy, cảm cô Cận, cảm ơn cô Kỷ, cảm ơn cô Bạch!"
Cô nói xong thì cười với Bạch Mao một cái, gương mặt tròn đáng yêu lại hoạt bát dí dỏm, Bạch Mao đổ gục trong đôi mắt biết cười của cô, ngừng lại một lúc mới nói: "quen biết cô, cũng rất vui vẻ"
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNG
RomansaYêu nhau hai năm, Lục Chấm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, cô ta không hề chất vấn, cũng không gây gỗ làm loạn mà thậm chí nhờ bạn bè tìm một chỗ ở mới, dọn nhà đi nơi khác. Vừa hay chủ của căn hộ chính là Cận Thủy Lan- địch thủ mộ...