Chương 100: Hôn môi

113 5 0
                                    

Chương 100: Hôn môi

Cận Thủy Lan giúp cô mang giày xong, lại cởi áo khoác lông vũ mặc lên người Lục Chấm Thu, đôi mắt Lục Chấm Thu ửng đỏ, khóe mắt phát sáng, Cận Thủy Lan duỗi tay thay cô gạt đi nước mắt, hỏi: "sao lại khóc rồi"

Lục Chấm Thu cúi đầu: "gió lớn quá rồi"

Lời nói dối kiểu này khiến người ta đau lòng, Lục Chấm Thu của hiện tại, cũng khiến người ta đau lòng, Cận Thủy Lan đứng đối diện với Lục Chấm Thu, ngang tầm mắt với cô, hai tay cô nắm chặt hai cánh tay của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu tiến trước một bước vùi vào trong lòng cô, sự ấm áp xộc đến, gió lạnh cũng đã có sự ấm áp, Lục Chấm Thu ôm lấy cô, hai tay túm thật chặt vạt áo len của cô, mặt vùi vào trong hốc xương quai xanh của cô, không bao lâu, đã ướt đẫm rồi, Cận Thủy Lan đau lòng gọi: "Thu Thu"

Giọng Lục Chấm Thu rất nhẹ, khàn (rè): "uhm, chúng ta vào trong đi"

Cô lo lắng Cận Thủy Lan bị lạnh, muốn lôi cô ấy vào trong, Cận Thủy Lan lại dễ dàng ôm chặt lấy eo của cô, không để cô cử động, Lục Chấm Thu vốn dĩ sốt cao cả đêm, cả người không chút sức lực, bây giờ bị ôm như này căn bản không thể dùng sức được, mặc cho Cận Thủy Lan ôm chặt cô vào trong lòng.

Dường như hòa thành một thể, nhưng lại rất chừng mực, không làm đau cô.

Lục Chấm Thu lại không quan tâm có đau hay không, cô chỉ là ôm Cận Thủy Lan thật chặt, ôm chặt cô ấy không buông, giống như là người phiêu bạt rất lâu trên biển đột nhiên tìm thấy một khúc gỗ nổi lềnh đênh, có cỡ nào cũng sẽ không buông tay.

Kỷ Tử Bạc đã mua trái cây về nhìn thấy hai người ôm nhau dưới gốc cây, vừa muốn đi đến trước mặt, lại chần chừ, không nhịn được mà chụp hai bức ảnh, cuối cùng đi qua đó: "hai người làm gì đấy, đây là chuẩn bị nhập viện chung với nhau sao?"

Một người trúng gió độc bị bệnh chưa khỏi, một người liên tục mấy đêm không nghỉ ngơi, mặt bị gió hàn thổi vào vẫn còn trắng bệch, Cận Thủy Lan nghe thấy giọng nói thì buông Lục Chấm Thu ra, quay đầu nhìn Kỷ Tử Bạc, lấy lại hơi sức: "đến đây"

Kỷ Tử Bạc đi qua đó: "sao vậy?"

"đỡ Thu Thu một chút" Cận Thủy Lan nói, Kỷ Tử Bạc không hiểu: "cô sao vậy?"

Cận Thủy Lan nói: "có chút chóng mặt"

Có lẽ là hậu di chứng của mấy ngày thức đêm, vừa nãy nhìn thấy Lục Chấm Thu quá đỗi kích động, bây giờ vẫn có chút choáng váng, Kỷ Tử Bạc chán không thèm nói liếc cô một cái, đỡ Lục Chấm Thu vào trong, ba người cùng đi, Kỷ Tử Bạc liếc thấy chân cô không mang giày, còn nhìn đôi giày trên chân của Lục Chấm Thu, cô nhìn hai người, nhất thời không biết nói gì.

Vào trong phòng bệnh ấm áp nhiều rồi, Cận Thủy Lan dùng nước ấm ngâm chân, cũng cởi giày cho Lục Chấm Thu, Kỷ Tử Bạc nhìn hai người mặt đối mặt ngâm chân thì mắc cười: "hai người thật sự thú vị"

Mấy cặp tình nhân khác gặp nhau nào là ôm ôm hôn hôn, hai người họ ngược lại thì khá lắm, cùng nhau ngâm chân.

Cận Thủy Lan không quan tâm cô ấy trêu chọc, Kỷ Tử Bạc hỏi: "bên tổ làm phim bên cô đã xong việc rồi?"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ