Chương 86: Hôn môi

118 5 0
                                    


Lục Chấm Thu đang đứng đối diện với Cận Thủy Lan, hai người đều không nói gì, Mao Mao ôm lấy Lục Chấm Thu đùa nghịch một hồi cũng đã nghỉ xả hơi, Cận Thủy Lan nói: "bây giờ chắc là bé chịu ăn rồi"

Mao Mao oang oang kêu hai tiếng với cô, dường như là muốn ăn rồi, Lục Chấm Thu xoa xoa đầu bé, nhỏ tiếng nói: "không ngoan một chút nào"

Cận Thủy Lan nhìn thấy cô hơi khom lưng, để lộ một chút gì đó bên trong đồ ngủ, là màu đỏ nhạt, cô nói: "đi vào trong đi, bên ngoài lạnh"

Lục Chấm Thu gật đầu, hỏi Cận Thủy Lan: "tối nay chị có về lại không?"

"không về nữa rồi" Cận Thủy Lan nói: "sách mới của chị toàn bộ đã xong rồi, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi"

Vừa hay có thể ở bên Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu kinh ngạc: "nhanh như vậy?"

Cận Thủy Lan cười: "thực ra chỉ còn chút đoạn kết"

Đã lề mề một thời gian quá lâu, vốn dĩ đã định kết thúc vào cái tháng Lục Chấm Thu vừa mới dọn đến, kết quả kéo dài đến sang năm, Lục Chấm Thu cắn môi: "vậy tối nay chị ở đâu? Chỗ này không cho mang theo thú cưng"

"căn phòng trên lầu có thể dẫn theo thú cưng" Cận Thủy Lan nói: "chị đã đặt phòng rồi"

Lục Chấm Thu ò một tiếng, đi theo phía sau cô vào trong thang máy, giờ này theo lý mà nói có lẽ cũng có những đồng nghiệp khác vào cùng thang máy, Lục Chấm Thu đều đã nghĩ xong sẽ nói như thế nào khi đụng phải người, vậy mà đến tận tầng trên cùng cũng không gặp một ai, Cận Thủy Lan lấy thẻ mở cửa từ trong túi xách, bước vào bên trong trước, Mao Mao đi theo sau, Lục Chấm Thu đứng ở phía sau cô.

Cận Thủy Lan sau khi bước vào phòng đã chuẩn bị đồ ăn cho Mao Mao trước, nhìn thấy Lục Chấm Thu, Mao Mao giống như được sống lại, vùi đầu ăn, Lục Chấm Thu quan sát xung quanh, là căn hộ cao cấp, lớn hớn gấp đôi so với căn phòng đó của cô, một cửa sổ sát đất khá to, có thể nhìn rõ ánh sáng nhấp nháy ở bên dưới lầu, giống như những ngôi sao nhỏ, lấp lánh phát sáng, toàn cảnh bên dưới đều lất phất sương mù, nhìn không rõ.

Ngoài cửa sổ sát sàn, căn phòng cũng là phòng đơn tách biệt, còn có nhà bếp hình thức mở (sử dụng không gian khéo léo, có mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà bếp và bàn ăn một cách thiết thực mỹ quan....), thật sự là cần gì sẽ có cái đó, phòng khách mở hệ thống sưởi, Cận Thủy Lan sau khi vào phòng đã cởi áo khoác ngoài ra, bên trong hiếm thấy khi cô mặc đồ công sở, là áo sơ mi trắng và quần tây màu xám nhạt, điều hiếm thấy nhất là còn thắt cả cà vạt, Lục Chấm Thu nhìn thấy cô trưng diện như này thì cười: "chị đã đi đâu vậy?"

"chiều nay đi đến chỗ nhà xuất bản họp" Cận Thủy Lan vừa nói vừa mở nút áo, giật cà vạt ra, giật hai lần vẫn chưa nới lỏng ra, cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "Thu Thu, giúp chị"

Lục Chấm Thu nhìn cô, hai giây sau mới phì cười: "nào có ai dã man như chị vậy".

Cô nói rồi đi đến trước mặt Cận Thủy Lan, duỗi tay thay cô mở cà vạt, Cận Thủy Lan rủ mắt, Lục Chấm Thu gần ngay trước mặt cô, không phải nằm mơ, cũng không phải hoang tưởng, cô chính là đang đứng trước mặt mình, hơi thở không lạnh cũng không nóng, kéo dài, ngón tay thon gọn của Lục Chấm Thu khều gẩy viền bên của cà vạt, không bao lâu đã mở ra rồi, cô nói: "được...."

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ