Ăn cơm trưa xong Cận Thủy Lan lại thoa thêm một lần thuốc cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu học phương pháp mát xa của cô rồi tự mình ấn ở chỗ đã hết sưng, vừa ấn vừa cúi đầu nghiêm túc hỏi: "như này?"
Cận Thủy Lan rủ mắt, ngón tay Lục Chấm Thu thon dài, vừa nãy lúc áp vào bên tay cô cảm thấy mềm mại, ấm nóng, cô cúi đầu: "uhm, là như vậy, còn phải hướng xuống dưới xoay một vòng"
Lục Chấm Thu học theo lời cô nói xuống dưới ấn một vòng, không cẩn thận dùng lực quá nhiều, cô rít một tiếng, cau mày, Cận Thủy Lan nói: "hay là để tôi đi"
Cô lôi tay Lục Chấm Thu ra, nói: "còn hai ngày nữa là phải đi buổi hòa nhạc rồi, cô đừng để chân của mình cành ấn càng nghiệm trọng hơn"
Một câu nói đã chặn chết câu nói để tôi tự làm của Lục Chấm Thu, cô im lặng, cúi đầu: "cảm ơn"
Một câu nói không đầu không đuôi như này, Cận Thủy Lan ngừng lại hai giây, động tác tay lại nhẹ nhàng dịu dàng hơn, ánh mắt điềm tĩnh liếc nhìn Lục Chấm Thu, nói: "không có gì"
Cô lôi chân Lục Chấm Thu đặt lên đùi mình, đắp xong thuốc nước bắt đầu xoa bóp, Lục Chấm Thu nằm lơi lơi bên cạnh, chỗ cổ tay nhét gối ôm, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô nhàm chán đã mở TV, đang phát một bộ truyền hình yêu thích, Lục Chấm Thu từ lâu về trước đã xem qua, hai nhân vật nữ chính trong đó kinh doanh một tiệm bánh ngọt, vì để thu hút người đến tiệm đã làm rất nhiều việc hài hước, Lục Chấm Thu xem thì cười, lại vô thức nhìn Cận Thủy Lan, thấy cô cúi đầu nghiêm túc ấn mắt cá chân, có chút rủ mắt, lông mi dài và dày, hơi uốn cong, sâu thẩm như ở chân núi, đầu mũi cao đẹp, môi mỏng, đôi mắt dán chặt trên chân cô, Lục Chấm Thu co quắp ngón chân, tai cô ửng đỏ.
Trong phòng khách chỉ có tiếng cười nói rộn ràng truyền ra từ TV, cách diễn đạt hài hước của phim truyền hình Mỹ, Cận Thủy Lan mặc dù không ngước mắt nhìn, nhưng đôi lúc cũng sẽ cười khẽ, Lục Chấm Thu hiếu kỳ hỏi: "cô Cận, có phải cô không cần xem phần sub?"
Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "uhm, cũng gần là như vậy"
Lục Chấm Thu cảm thán: "thật lợi hại"
Trình độ tiếng anh của cô ở mức này đã sớm phải trả lại cho giáo viên rồi, không xem sub nghe một cậu phải nghĩ đến nửa ngày, Cận Thủy Lan lại không có bị khốn đốn như vậy.
Cận Thủy Lan nhìn lướt qua cô, cười, không nói gì.
Lục Chấm Thu bị cô nhìn như vậy có chút bối rối, quay đầu nghiêm túc xem TV, Mao Mao chen đến, ngồi bên cạnh cô, bị Lục Chấm Thu duỗi tay ôm lấy, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô cử động, cô nhìn Mao Mao một chút, Lục Chấm Thu nói: "xong chưa, cô Cận?"
"ấn thêm một chút nữa" Cận Thủy Lan nói: "nhanh khỏe hơn"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng, để bàn tay ấm áp của Cận Thủy Lan áp trên mắt cá của cô.
Cận Thủy Lan đặc biệt chú ý dùng lực, không nặng không nhẹ, một chút cảm giác đau châm chít cũng không, Lục Chấm Thu ôm mao mao được cô ấn mà mơ màng buồn ngủ, ân thanh TV không biết từ khi nào đã được chỉnh nhỏ lại, giống với nhạc nền ru ngủ hơn, Lục Chấm Thu xem một hồi mí mắt dính lại với nhau, nằm ôm gối ôm ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNG
RomanceYêu nhau hai năm, Lục Chấm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, cô ta không hề chất vấn, cũng không gây gỗ làm loạn mà thậm chí nhờ bạn bè tìm một chỗ ở mới, dọn nhà đi nơi khác. Vừa hay chủ của căn hộ chính là Cận Thủy Lan- địch thủ mộ...