Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu bốn mắt nhìn nhau, một người đang ngồi xổm sờ vuốt Mao Mao, một người cầm dây dẫn đứng ở bên ngoài, bởi vì sợi dây này mà thang máy không thể đóng lại được, phát ra tiếng cảnh báo tít tít tít, Lục Chấm Thu yên lặng vài giây, hỏi: "cô Cận tối qua đi ra ngoài sao?"
"buổi sáng đi ra ngoài" Cận Thủy Lan vừa nói vừa từ trong thang máy đi ra, cô nói: "vào trong đi"
Lục Chấm Thu gật nhẹ đầu.
Hai người đổi vị trí, Lục Chấm Thu đứng trong thang máy, Cận Thủy Lan mở miệng: "đúng rồi Thu Thu, thời gian này tôi phải dọn ra ngoài, em không cần làm cơm nhiều"
Lục Chấm Thu ngạc nhiên: "cô phải dọn ra ngoài?"
Cận Thủy Lan cười: "uhm, có chút việc"
Lục Chấm Thu không hỏi là chuyện gì, cửa thang máy đóng lại, khe hở của cánh cửa ngày càng hẹp, cô và Cận Thủy Lan nhìn nhau vài giây, Mao Mao xông đến cánh cửa đang đóng kêu oang oang oang, Lục Chấm Thu kéo lấy dây, gọi: "Mao Mao"
Mao Mao ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh cô.
Đến dưới lầu đã phải đón giá lạnh, Lục Chấm Thu khép chặt áo vẫy gọi một chiếc taxi, tài xế nhìn thấy Mao Mao thì giật thót tim, liên tục nói thú cưng không thể để trên xe, cuối cùng lại tìm thêm hai tài xế nữa mới đồng ý chở cô đi đến cửa hàng thú cưng.
Hoa Lạc đứng trước cửa hàng, đang đứng bênh cạnh là Bạch Mao, Bạch Mao dùng khăn lông dày quấn lên mặt, chỉ để lộ cặp mắt, Hoa Lạc nói: "cô Bạch, cô muốn nuôi mèo gì á? Tôi có nghiên cứu về mèo"
Bạch Mao nói: "xem trước đã, hợp mắt là được"
Hoa Lạc ò một tiếng, Tiểu Ngư lúc đến cũng không qua đó, nhìn thấy bóng dáng của Lục Chấm Thu mới vẫy tay: "Thu Thu"
Lục Chấm Thu quay đầu, nhìn thấy Tiểu Ngư đi qua, tay cô bị Tiểu Ngư khoác lên, nghe cô nói: "nhìn thấy hai người bên kia không?"
Là Hoa Lạc và Bạch Mao.
Lục Chấm Thu hỏi: "sao vậy?"
Tiểu Ngư lẩm bẩm: "cậu có cảm thấy quan hệ của bọn họ quá thân thiết rồi không? Hôm qua còn cùng nhau đi xem phim nữa cơ, cảm thấy có gì gì đó"
Cô nói xong thì lo ngại: "chính là tính cách của cô Bạch như này, không biết có thể kháng cự nổi tính cách khóc la òm sòm của mẹ Hoa Lạc hay không"
Tính cách đó của mẹ cậu ta, Tiểu Ngư mỗi lần nhắc đến cả người đều nổi hết da gà, khó chịu ghê gớm.
Lục Chấm Thu nhìn hai người, không nói gì, Hoa Lạc nhìn thấy bóng dáng hai người họ, cô gọi: "chỗ này cơ!"
Tiểu Ngư đi qua đó, cười chào hỏi: "cô Bạch, chào buổi sáng á"
Lục Chấm Thu cũng cúi đầu: "chào buổi sáng cô Bạch"
Gương mặt giấu phía sau chiếc khăn choàng hơi ửng đỏ, mặc dù đã từng gặp mặt bọn họ, nhưng vẫn không phải rất quen, cô nói: "chào buổi sáng" nói xong thì hiếu kỳ hỏi: "cô Cận không đến?"
Hoa Lạc và Tiểu Ngư nhìn về hướng Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu bị bọn họ nhìn đến phát ngơ, lắc đầu: "không có"
"tôi còn tưởng cổ đưa cô đến đấy" Bạch Mao nói xong Hoa Lạc không nhìn được mà cười, ánh mắt nhìn Lục Chấm Thu đầy sự ái muội, Lục Chấm Thu đột nhiên nhớ đến lời Cận Thủy Lan nói sáng nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNG
RomanceYêu nhau hai năm, Lục Chấm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, cô ta không hề chất vấn, cũng không gây gỗ làm loạn mà thậm chí nhờ bạn bè tìm một chỗ ở mới, dọn nhà đi nơi khác. Vừa hay chủ của căn hộ chính là Cận Thủy Lan- địch thủ mộ...