Lục Chấm Thu gần như một đêm không ngủ, nằm trên dường nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, từ cảnh đêm tối mịch bên ngoài cửa sổ, đến dần dần tràn ngập ánh sáng trắng, không phải là vì trời sáng, mà là tuyết đã rơi, đến đây hơn nửa tháng, ngày sắp trở về lại có tuyết rơi, Lục Chấm Thu tựa bên cửa sổ nhớ đến tuyết rơi trước kia, cô và Cận Thủy Lan ngồi sát bên nhau trong quán trà sữa, cô nhìn bên ngoài cửa sổ các cặp tình nhân nắm tay nhau đến đến đi đi.
Cận Thủy Lan hỏi cô có lạnh không, cô nói không lạnh, Cận Thủy Lan lại duỗi tay ra, bảo cô bịt tay lại, nói mình lạnh.
Thực ra lòng bàn tay của cô ấy, còn ấm áp hơn cả cô nữa.
Cái cô muốn chính là sự tiếp xúc thân mật đó, ở bên ngoài trước mặt người khác, cũng có thể thỏa mái gần gũi, cô thích cảm giác thân mật như này, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ ngại chủ động, Cận Thủy Lan lúc nào cũng như vậy, dùng phương thức sẽ không khiến cả hai ngượng ngùng để thành toàn tâm tư nhỏ nhoi đó của cô.
Lục Chấm Thu nhắm mắt, cô biết không thể trách cứ Cận Thủy Lan, tất cả những điều cô ấy làm đều là vì tốt cho mình, nhớ lại đoạn thời gian bận rôn này, cô cảm thấy, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ sau chuyện cô và mẹ của cô tách nhau ra, nhưng tại sao cô ấy lại không thành thật một chút.
Những suy nghĩ quấn quanh khiến cô khó chịu, Lục Chấm Thu đã dậy từ rất sớm, đạp trên lớp bông tuyết khi trời vẫn chưa sáng, cô dẫn Mao Mao bắt taxi, một mạch về lại nhà thuê.
Mao Mao lúc xuống xe kích động lạ thường, lâu như vậy không về nhà, bé vẫn là nhớ nhung nơi này, xuống xe rồi rất tự giác chạy về hướng đại sảnh, Lục Chấm Thu đi theo sau bé, cùng Mao Mao lên thang máy.
Trời đã sáng rồi (tầm 9-10h), Tiểu Ngư gửi tin cho cô, nói với cô tiến đến trước một bước, Lục Chấm Thu không trả lời, chỉ là vân vê điện thoại nhìn về hướng màn hình, trên màn hình đang nhấp nháy tên cuộc gọi của Cận Thủy Lan.
Lục Chấm Thu cắn răng, tắt điện thoại.
Cận Thủy Lan ngồi trong xe, khí ấm đầy đủ, nhưng cô lại cảm thấy có chút lạnh, lại ngước đầu, nhìn thấy người vốn đang đứng ở đại sảnh chờ thang máy đã vào bên trong rồi, cô không xuống xe, chỉ là hạ lưng ghế bằng phẳng, dựa trên ghế nghỉ ngơi.
Chỉ là nhắm mắt hai giờ đồng hồ đã bị cuộc gọi điện thoại đánh thức, điện thoại các bên đều gọi đến, giống như là đã hẹn từ trước, biết được thời gian nghỉ dưỡng của cô đã kết thúc, biên kịch liên hệ cô chuyện xuất bản, bảo gửi sách đã sửa xong cho cô ấy xem xét, trên web liên hệ cô có bên nhà đầu tư muốn mua bản quyền game và truyện tranh, Kỷ Tử Bạc cũng gọi điện cho cô, hỏi cô khi nào đến phòng thu, Cận Thủy Lan vẫn chưa trả lời từng người một, lại nhận được cuộc gọi từ tổ ekip, bảo cô qua đó một chuyến.
Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn tầng lầu nơi Lục Chấm Thu ở, sau khi nghĩ vài phút đã lái xe rời đi, đi đến tổ ekip trước, tổ làm phim chính thức bắt đầu bấm máy, vừa mới thi công, Cận Thủy Lan không kịp đến khai mac, đến tổ ekip mới biết là có một phần tình tiết trong đó mà bà chủ không vừa ý, đồng thời lại mời một vị giáo sư có liên quan đến đích thân chỉ đạo, Cận Thủy Lan suy cho cùng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực, lại phải tiếp đãi giáo sư, cô căn bản không kịp nghỉ ngơi, lại bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNG
RomanceYêu nhau hai năm, Lục Chấm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, cô ta không hề chất vấn, cũng không gây gỗ làm loạn mà thậm chí nhờ bạn bè tìm một chỗ ở mới, dọn nhà đi nơi khác. Vừa hay chủ của căn hộ chính là Cận Thủy Lan- địch thủ mộ...