Chương 5: Chạm mặt

148 12 0
                                    

Chương 5: Chạm mặt

Hợp đồng chuẩn bị rất nhanh, có điều Lục Chấm Thu ôm ấp ý nghĩ muốn thuê càng nhanh càng tốt, ở đây điều kiện tốt, giá cả phải chăng, Hoa Lạc nói: "có ngốc mới không thuê! Điều kiện tốt như này, cậu không động tâm sao?"

Không động tâm là giả, nhưng giá như này, thấp đến vô lý, lòng Lục Chấm Thu không muốn Cận Thủy Lan chịu thiệt, cô gọi "cô Cận"

Cận Thủy Lan đang chỉnh lý hợp đồng thuê phòng, nghe thấy Lục Chấm Thu gọi, đôi mày đang bình thường bỗng chau lại, nghiêng đầu, dùng thần sắc nghiêm nghị che giấu đi sự hoảng loạn và căng thẳng của việc đột nhiên bị gọi khựng lại trước khi kí hợp đồng, nhưng Lục Chấm Thu hiểu sai ý, cho rằng Lục Chấm Thu cảm thấy mình phiền phức, cô ấy mở miệng, còn chưa nói thì bị nghẹn lại, ho lên hai tiếng.

Nhìn thấy đôi má trắng nõn bởi vì ho mà ửng đỏ, Cận Thủy Lan mới hỏi: "sao vậy?"

Lục Chấm Thu cân nhắc lựa lời: "cô Cận, tôi cảm thấy điều kiện nơi này đặc biệt tốt..."

Cận Thủy Lan véo chặt một bên viền hợp đồng, các khớp xương phát trắng, Lục Chấm Thu tiếp tục nói: "cho nên tôi nghĩ, tiền thuê tôi có thể trả thêm một chút, như vậy cô không đến mức phải chịu thiệt quá nhiều"

Mặc dù Cận Thủy Lan nói là xét thấy quen biết giảm giá cho bọn họ, nhưng bây giờ giá giảm như vậy là quá thấp rồi

Cận Thủy Lan nghe xong thần sắc trong lời nói của cô có chút thoải mái, cô gật đầu nhẹ: "tiền thuê rẻ như vậy, thực ra là có nguyên do"

Lục Chấm Thu và Hoa Lạc liếc nhìn nhau, đáy mắt có chút kinh ngạc, Lục Chấm Thu nói: "nguyên nhân là gì?"

Hợp đồng Cận Thủy Lan đã chuẩn bị xong, chỉ về phía sofa: "ngồi xuống rồi nói chuyện"

Hai người ngồi trên chiếc ghế dài, Cận Thủy Lan ngồi đối diện bọn họ, mang hơp đồng thuê phòng đưa cho Lục Chấm Thu, nói: "thực ra người khách còn lại ...." Cô ấy ngập ngừng một lúc, nhìn về hướng Lục Chấm Thu, thú thật: "chính là tôi"

Hoa Lạc trừng mắt, há hốc miệng, có thể nhét được một quả trứng gà rồi, cô ta ngạc nhiên: "cô Cận cô!"

Cận Thủy Lan, nhìn Hoa Lạc, hỏi: "Hoa Lạc lúc cô viết truyện không bao giờ bị áp lực tương đối lớn sao?"

Hoa Lạc bị hỏi ngơ ra, tiếp đó gật đầu: "có á"

Có một thời gian cô ấy bị stress nhiều đến nổi không thể không đi đến bệnh viện để khám, tìm bác sĩ để điều trị, không ngờ một người cừ khôi như cô cận vậy mà cũng có vấn đề giống như cô, Hoa Lạc đồng cảm sâu sắc; "vậy cô Cận đến bệnh viện khám chưa?"

Cận Thủy Lan gật đầu: "đi rồi, bác sĩ đề xuất nếu tôi có thời gian, có thể nuôi một chú cún hoặc mèo, phân tán sự tập trung và áp lực khi viết truyện, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nuôi qua, không phải kiểu rất biết nuôi nấng, nghe thấy cô Lục mang theo cún đến thuê phòng, thì tôi nghĩ xem thử cô Lục chăm sóc cún ra sao, thuận tiện học hỏi"

Hoa Lạc bỗng nhiên tỉnh ngộ!

Cô lập tức nói với Cận Thủy Lan: "thảo nào cô Cận vẫn mãi không trả lời tin nhắn của tôi, sau đó nhìn thấy tôi gửi tin là Thu Thu nuôi cún mới bảo chúng tôi đến xem thử!"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ