Chương 44: Ru ngủ

65 5 0
                                    


Mẹ? Lục Chấm Thu nghe thấy chữ này quay đầu, nhìn thấy Cận Thủy Lan vẫn trong bộ dạng ngủ mơ mơ hồ hồ, vừa nãy uống nước cô vẫn không mở mắt, đoán chừng vẫn đang còn sốt, cơ thể cô thả lỏng, lôi hai tay của Lục Chấm Thu ra, đè cô trở lại sofa, quay đầu xé một miếng dán hạ sốt mới, đổi miếng dán hạ sốt đã không còn hiệu quả trên trán của Cận Thủy Lan.

Lông mi Cận Thủy Lan động đậy, cau mày, nhưng lại không giống bộ dạng muốn thức dậy, Lục Chấm Thu không yên tâm mà đặt mu bàn tay áp lên gò má của cô, đỡ hơn trước đó nhiều rồi, cô gọi: "cô Cận?"

Giọng nói dịu dàng, Mao Mao nghe thấy giọng nói thì xúm lại, Lục Chấm Thu sờ sờ đầu bé, đẩy đẩy Cận Thủy Lan: "cô Cận, cô tỉnh dậy"

Cận Thủy Lan nói ậm ờ một tiếng, âm giọng khàn khàn, vẫn chưa mở miệng đã ho, Lục Chấm Thu lại đi rót một ly nước ấm, lúc quay đầu Cận Thủy Lan đã ngồi dậy, lưng tựa sofa, cô nhìn thấy Lục Chấm Thu quay lại, cô nói: "tôi ngủ rồi?"

Giọng nói vừa khàn vừa khô ráp, căng cứng, Lục Chấm Thu ngồi bên cạnh đưa ly nước ấm qua cho cô, nói: "có thể là tác dụng của thuốc cảm, cô vừa nãy gục trên sofa ngủ"

Cận Thủy Lan đón lấy ly nước, nhàn nhạt nói: "cảm ơn"

Xem ra đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, nhìn đàng hoàng hơn so với dáng vẻ mơ hồ lúc nãy, Lục Chấm Thu hỏi: "cô Cận vừa nãy nằm mơ sao?"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "sao cô lại biết?"

Lục Chấm Thu mở mở miêng, nghĩ đến đột nhiên bị ôm sau lưng nhất thời líu lưỡi, ngừng lại một lúc mới nói: "là mơ thấy mẹ của cô sao?"

Cận Thủy Lan đặt ly nước xuống, ấn đầu, nói: "uhm, lúc nhỏ bị cảm, khá là nhõng nhẽo, ngoài mẹ của tôi ra ai cũng không cần, còn phải là bà ấy ôm tôi, dỗ tôi ngủ"

Cô nói xong nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "cô thì sao?"

"tôi?" Lục Chấm Thu nhớ đến trước đây, cười cười dịu dàng.

Cuộc sống của cô và mẹ cô trước kia không tốt chút nào, bọn họ ở thuê nhà còn không được lớn giống như bây giờ, mẹ của cô phải kiếm tiền, phải chăm sóc cô, có lúc còn phải chịu sự quấy rối từ ba của cô, có lần ba của cô uống nhiều rồi đến tìm cô, dọa cô sợ chết khiếp, chạy ra ngoài trốn, cũng không biết mẹ làm việc ở đâu, chính là đứng ở ngoài đứng đến nửa đêm, cho đến khi mẹ cô quay về.

Lúc đó đang là giao mùa, hứng lanh ở ngoài trời đến nửa đêm, cảm rồi, những ngày tháng đó mẹ cô đã chịu đựng đủ rồi, dẫn cô dọn nhà đi chỗ khác, sau này bọn họ nghe thấy tin ba cô kết hôn, cô và mẹ mới ổn định trở lại, không biết có phải là hậu di trứng của lần cảm đó, hay là vấn đề tâm lý của cô, mỗi lần giao mùa đều sẽ bị cảm.

Mỗi lần bị cảm, mẹ của cô đều sẽ chuẩn bị trà gừng cho cô.

Có điều, cũng là chuyện rất lâu về trước.

Lục Chấm Thu nói xong mới phát hiện Cận Thủy Lan đang ngồi rất trầm mặc, cô gọi: "cô Cận?"

Cận Thủy Lan định thần, nói: "hóa ra là như vậy"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ