Chương 53: Được yêu thích

49 5 0
                                    


Cận Thủy Lan trả lời cô: [được]

Lục Chấm Thu mím môi, ngón tay nghịch trên màn hình điện thoại, lại nhìn tin nhắn Bạch Mao gửi cô trên máy tính, nói với cô đã có vé rồi, hai trang, là vé vào cổng đã đặt xong trước đó.

Chuyện buổi hòa nhạc của Trương Hinh, là nhờ vào mối quan hệ của Cận Thủy Lan mới biết trước được, nếu như không phải là Cận Thủy Lan, lúc cô biết được tin đoán chừng vé đã bị mua hết rồi, vẫn còn một chuyện, vé này là Bạch Mao đưa cho cô, cũng là nể mặt Cận Thủy Lan.

Tấm vé còn lại, về tình về lý nên đưa cho Cận Thủy Lan, không có cô, chính là không có cơ hội đi nghe buổi hòa nhạc lần này.

Nhưng cô làm sao đưa cho Cận Thủy Lan?

Lục Chấm Thu ấn vào đầu đang hơi đau của mình, do dự không hành động, khung bình luận đều đang nói có phải là bị lag rồi, sao cô ấy cứ mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại, Lục Chấm Thu định thần nhìn thấy bình luận tràn ngập, giải thích: "xin lỗi, tối này không biết ăn gì, mọi người có đề xuất gì không?"

[cơm tối à, Thu Thu ăn súp cay!]

[lẩu tự phục vụ, lẩu mới là ngon nhất]

[Cơm đến chiến!]

Bình luận vấn đề này sôi nổi, lấp đi chủ về vừa nãy, bắt đầu bàn luận ăn uống, Lục Chấm Thu nhín chút thời gian mang ly nước ra khỏi phòng, vừa mở cửa, Mao Mao đã xông ra ngoài, cô lắc đầu đi theo sau Mao Mao, đến nhà bếp rót nước.

Máy lọc nước đang mở, nước ấm từ từ chảy vào trong ly, Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn cạnh bên của ly, nghe thấy phòng sách có tiếng động vô thức nhìn qua đó, Cận Thủy Lan không ra ngoài.

Phòng sách mở một nửa, Lục Chấm Thu bưng ly nước đi đến cửa, thông qua khe hở nhìn thấy Cận Thủy Lan gõ phím, lúc thì đánh máy, nhiều nhất là trầm lặng nhìn màn hình, viền bên của gọng kính khúc xa ánh sáng lạnh như băng, góc nghiêng đường nét rõ ràng, nét nào ra nét đó, không giống với khí chất khi cô cười lên.

Cận Thủy Lan khi cười lên, rất ấm áp.

Lục Chấm Thu cúi đầu, lúc dẫn Mao Mao về phòng nghe thấy trong phòng sách có tiếng bước chân, không bao lâu, của phòng sách mở ra, Cận Thủy Lan đứng ở trước cửa, nhìn thấy cô, gọi: "Thu Thu"

Vẫn là âm điệu giống như trước kia, thần sắc không thay đổi, dường như sự bối rối ngượng ngùng trước kia của bọn họ chỉ là một trận ảo giác, Lục Chấm Thu bưng ly nước, ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt trầm lặng của Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan nói: "tôi phải ra ngoài dạo một chút, đưa Mao Mao cho tôi đi"

Mao Mao nghe thấy hai chữ ra ngoài hưng phấn chạy quanh người Cận Thủy Lan, lắc đuôi càng nhanh hơn, chiếc mông đã uốn éo lại rồi, Lục Chấm Thu chắc chắn không lôi bé lại nổi nữa rồi, chỉ có thể gật đầu: "vậy phiền cô Cận rồi"

Cận Thủy Lan gật đầu: "không có gì"

Ánh mắt cô điềm tĩnh lấy dây dẫn cún từ bên cạnh, bây giờ đã rành với việc đút lòng bàn tay vào trong rồi, Mao Mao tiến lên một bước trước muốn đi, Cận Thủy Lan cười cười với Lục Chấm Thu, lấy chìa khóa từ trên kỷ trà rời đi.

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ