Chương 97: Trà gừng

73 6 0
                                    


Lục Chấm Thu về lại trên xe vẫn luôn ôm lấy túi xách, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tài xế không nhịn được hỏi: "cô gái trẻ, là đi làm chịu uất ức rồi sao?"

Một người xa lạ còn biết hỏi một câu khiến người ta ấm áp.

Mà Đường Nghênh Hạ đã yêu đương hai năm, lại có thể nói ra: "Không có tôi, cô còn không phải là được bao nuôi sao, không phải là bán thân sao? Bây giờ tôi thật sự vui mừng, vui mừng vì chưa từng phát sinh quan hệ với cô..."

Tất cả những gì đã trải qua với nhau đều giống như một cái bạt tay kia, thật mạnh dán lên mặt cô ta.

Cô chưa từng nghĩ qua, Đường Nghênh Hạ đã xem và đối xử với bản thân cô giống như vậy, mặc dù đã sớm cảm giác được tất cả, nhưng thật sự lúc thốt ra từ miệng của chị ta, tim cô vẫn lạ triệt để nguội lạnh rồi.

Việc lồng tiếng của cô, livestream của cô, trong mắt Đường Nghênh Hạ, có phải đều là tầm thường không xứng để quan tâm, cho nên chị ta mới có thể nói ra những lời đó, đã từng trải qua bao nhiêu là chuyện, cô nhắc đến chuyện lồng tiếng và livestream chị ta không thèm ngó tới, bây giờ nhớ lại, cô thật sự giống như bị mù, không nhìn ra.

Vậy phát sinh quan hệ thì sao?

Lục Chấm Thu cắn móng tay, cơn đau xuyên tim, ở bên Đường Nghênh Hạ, cô không phải chưa từng nghĩ qua phát sinh quan hệ với chị ta, có lúc bầu không khí đến rồi, thời cơ chính muồi rồi, có lúc chính là muốn cho chị ta tất cả, ngoài việc lúc mới bắt đầu yêu Đường Nghênh Hạ muốn sống chung, cô cảm thấy quá nhanh đã từ chối khéo, sau đó vài lần cô cũng đã ẩn ý một cách rõ ràng, nhưng Đường Nghênh Hạ luôn không có phản ứng gì.

Trước khi dọn đến thành phố này, cô và Đường Nghênh Hạ đã nói qua chuyện ở chung, thậm chí bắt đầu lựa chọn màu rèm cửa mà bọn họ thích, mua đồ trang trí mà bọn họ thích, nhưng Đường Nghênh Hạ nói đợi thêm thời gian nữa.

Cô bắt đầu hoài nghi chính mình, không chỉ một lần hoài nghi chính mình, hoài nghi từ tận đáy lòng, cho rằng bản thân có phải có chỗ nào làm không tốt, hoặc là có chỗ nào Đường Nghênh Hạ không thích.

Cô chưa từng nghĩ qua, Đường Nghênh Hạ từ lúc bắt đầu, đã không đặt cô và chị ta cùng một vị trí, cô ấy luôn là người cao cao tại thượng, thậm chí thích cô cũng đều kèm theo sự thương hại bố thí, nhưng là cô đã mù quáng, ban đầu một ly trà gừng, sau đó là những đêm tâm tình xuyên đêm, Đường Nghênh Hạ cho cô một chút ấm áp, cô tưởng rằng mình đã có được tất cả, đã có được tình yêu.

Hối hận không?

Lục Chấm Thu chưa bao giờ vì chuyện đã yêu đương mà hối hận, nhưng cô hối hận đã quen biết Đường Nghênh Hạ, trong thời khắc này, vô cùng hối hận, cô ngồi trên xe, ánh đèn trước mắt chói lọi, nhấp nháy vụt qua trước mắt cô, cô choáng váng vài giây, trong cổ phát ra tiếng ho, cơn ngứa ngáy khô ráp bám trong cổ họng cô càng dữ dội hơn, cho đến khi từng tiếng ho vang ra, ho đến nước mắt bắn ra ngoài, ho đến cơ thể cô co giật, cô ngã về phía ghế sau, tài xế thấy tình trạng cô như vậy thì kinh ngạc: "cô gái trẻ, cô không sao chứ?"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ