Chương 104: Nhanh rồi

67 8 0
                                    


Diệp Vi tâm trạng phơi phới về đến khách sạn, mới nhớ đến bản thân đã không có chìa khóa phòng của Cận Thủy Lan, sau đó lại nhớ đến cô nói gõ cửa, là nói trong phòng có người?

Cô nghi hoặc cau mày, lúc lên thang máy trong tim gõ trống, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Vẫn chưa nghĩ kỹ, cô đã đứng trước cửa phòng rồi, 1302 cô đã đi qua mấy lần, có điều lần nào cũng là đi ngang qua cửa, không dám gõ cửa, chỉ là nhìn lướt qua cửa mà thôi, hy vọng có thể gặp được Cận Thủy Lan, mặc dù không gặp được một lần.

Diệp Vi hít thở nhẹ, gõ cửa, bên trong cửa truyền lại: "đến ngay"

Lục Chấm Thu còn tưởng là Cận Thủy Lan, cô vừa nãy dọn dẹp xong quần áo, cũng đã tắm nước ấm xong, lúc nằm bên đầu giường chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bước xuống giường, đôi ba bước đi đến bên cửa, cười mở cửa: "không phải nói là tối ..."

Vẫn chưa nói xong, nhìn thấy Diệp Vi, cô trầm lặng hai giây.

Xung quanh có chút yên tĩnh.

Diệp Vi nhìn về hướng Lục Chấm Thu, đang mặc đồ ngủ loại vải bông, mặc dù rất rộng rãi, nhưng loáng thoáng nhìn ra được thân hình xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, trông xinh xắn, ngoại hình thuộc kiểu vừa nhìn đã có thể thu hút người khác, so với khí chất của Cận Thủy Lan đương nhiên không giống, Cận Thủy Lan lạnh lùng hơn nhiều, ở trong tổ làm phim mặc dù cũng sẽ nói cười với đồng nghiệp, nhưng người đối diện với cô sẽ sùng bái, sợ làm gì sai phạm trước mặt cô, cho nên sẽ có cảm giác như có như không (không rõ ràng) mà giữ khoảng cách và xa cách với cổ.

Nhưng Lục Chấm Thu trước mặt cô, không có loại cảm giác đó, sự xinh đẹp của cô không có tính công kích, mặc dù thoạt nhìn, khiến cho đôi mắt của người ta phải phát sáng, nhưng nhìn kỹ, trong xương tủy của cô không chất chứa sự lạnh lùng kiêu ngạo và cao quý, mà là có sự dung hòa rất hoàn hảo với sự ấm áp dịu dàng.

Người con gái như này, bản năng khiến người ta yêu thích.

Nhưng Diệp Vi không thích nổi.

Hai người đối mặt mấy giây, Lục Chấm Thu hỏi: "cô là tìm Cận Thủy Lan sao?"

"à" Diệp Vi nói: "cô Cận nói kịch bản đã để quên ở trong phòng rồi, nhờ tôi đến lấy"

Lục Chấm Thu cau mày: "kịch bản?"

Cô vừa nãy dọn dẹp một lượt, không nhìn thấy kịch bản á, cô nói với Diệp Vi: "tôi gọi điện thoại cho chị ấy"

Diệp Vi gật đầu.

Lục Chấm Thu gọi điện thoại trước mặt cô, Cận Thủy Lan rất nhanh đã bắt máy: "kịch bản à, vừa nãy chị để ở trong ngăn túi xách đã tìm thấy rồi, giúp chị gửi lời cảm ơn đến Diệp Vi á, phiền cô ấy đi một chuyến rồi"

"Diệp Vi?" ánh mắt Lục Chấm Thu vô thức nhìn về hướng người trước mắt, Diệp Vi nghe thấy tên của mình thì nhìn về hướng cô, Lục Chấm Thu câm nín, mấy giây sau trả lời: "em biết rồi"

Diệp Vi hỏi: "cô Cận có nói để ở đâu không?"

Lục Chấm Thu nói: "chị ấy nói đặt ở trong ngăn túi xách, bây giờ tìm thấy rồi, phiền cô đi một chuyến, thật sự ngại quá"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ