Chương 91: Im Lặng

59 4 0
                                    


Lục Chấm Thu đứng ở cửa nhà vệ sinh, người đầu dây bên kia gọi vài tiếng: "Lan Lan? Lan Lan? Con lại giả vờ nói không nghe chứ gì? Hứa với ba con sẽ đi tham gia buổi trao thưởng nữa cơ, không có tâm một chút nào, alo? Lan Lan?"

Hà Kim Mai nhìn điện thoại, cứ mãi không trả lời, không giống với tác phong của Cận Thủy Lan, bà đoán chừng là tín hiệu không tốt, sau khi nói xong câu kỳ lạ thì tắt máy, Lục Chấm Thu cấu chặt điện thoại, cảm thấy bản thân rất thất lễ, nhưng thời khắc đó, cô thật sự không biết nên nói cái gì, có một luồng khí mắc ở lồng ngực, chặn ở cổ họng cô, khiến cô hô hấp đều trở nên khó khăn, một chút âm thanh muốn thốt ra càng khó khăn hơn.

Lên sân khấu, Mạc Bạch, trao thưởng.

Lục Chấm Thu hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn điện thoại, cô biết mật khẩu khóa màn hình của Cận Thủy Lan, nhưng từ trước đến giờ đều chưa từng mở xem, cho dù lúc không có ai, cô cũng không động vào điện thoại của Cận Thủy Lan, lần đầu, cô muốn mở ra xem thử.

Tiếng nước róc rách lào sào, suy nghĩ của Lục Chấm Thu rất hỗn loạn, cô nghe thấy bên cửa truyền lại tiếng cào cửa, quay đầu đi đến cửa phòng, mở ra, Mao Mao ở bên trong xông ra, nhìn thấy cô vui vẻ lạ thường, lắc đuôi đứng bên cạnh cô, Lục Chấm Thu xoa xoa đầu bé, bị Mao Mao đẩy ngồi trên sofa, Mao Mao còn là tư thế mong muốn được vuốt ve, Lục Chấm Thu sau khi xoa xoa bé, cắn môi mở điện thoại Cận Thủy Lan.

Cô không xem phần lịch sử cuộc gọi, không xem tin nhắn, chỉ là sau một lúc do dự đã mở livestream nhà đài Tam Thủy, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị từ trước, nhưng sau khi cô nhìn thấy cái tên rất quen mắt đó vẫn là té ngã ngồi trên sofa.

Tại sao chứ, thật sự là chị ấy?

Răng Lục Chấm Thu cắn đầu ngón tay, cảm giác hoang mang từng đợt từng đợt kéo đến, trong đầu cô lóe lên rất nhiều câu thoại vụn vặt, không gộp thành một câu, không biết có phải là tác dụng của rượu, hay là những tin tức này mang đến cú sốc quá lớn, Lục Chấm Thu cảm thấy choáng váng trước mắt cô vài giây, cả người đờ đẫn.

Cô ngồi tựa vào mép sofa, thẫn thờ đặt điện thoại xuống, ngơ ngẫn nhìn về hướng nhà vệ sinh, từ từ co rút cơ thể, Mao Mao chen đến, bị Lục Chấm Thu lôi vào trong lòng.

Rất nhanh, âm thanh trong nhà vệ sinh đã không còn nữa.

Không còn tiếng nước chảy, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Lục Chấm Thu xoa đầu Mao Mao, đôi mắt thất thần một lúc thật lâu, nghe thấy Cận Thủy Lan hỏi: "cơm tối vẫn chưa mang đến sao?"

Giọng nói ấm áp, lúc đến gần mang một mùi hương sữa tắm.

Lục Chấm Thu quay đầu, Cận Thủy Lan mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám, rất có cảm giác thật, lớp trên mặt của quần áo bị ánh đèn thủy tinh chiếu vào phản quang, rất chói mắt, Lục Chấm Thu híp híp mắt, một hồi lâu mới mở miệng: "vẫn chưa"

Giọng hơi khàn, không có chút sức lực, Cận Thủy Lan nghe thấy thì cúi đầu nhìn cô, ngồi qua đó nói: "em mở cửa cho Mao Mao ra ngoài rồi?"

"hôm nay em mệt như vậy, đừng đùa nghịch với bé nữa"

Lục Chấm Thu gật đầu: "uhm"

BHTT/EDIT- KHÓ KHĂN - NGƯ SƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ