Chương 16: Giao phong

12 0 0
                                    


Mặt trời treo chính giữa bầu trời, giống cái đĩa lớn màu vàng, ngày mùa hè không gió, chỉ có tiếng ve kêu.

Một tiểu nha hoàn mặc áo vải ngắn màu nâu, để tóc song hoàn, dáng vẻ đáng yêu, đỡ một người khác xuống xe ngựa.

Nữ hài tử đó dáng dấp tầm mười bốn, mười lăm tuổi, đang trong độ tuổi dậy thì, lại mặc bộ truy y màu nâu đã giặt đến bạc phếch, truy y to rộng, càng hiện rõ dáng nàng nhỏ gầy suy nhược. Mái tóc dài màu đen nhánh được một chiếc mộc trâm đơn giản cố định một nửa, còn lại buông thả ở sau đầu,tóc đen như thác nước, môi hồng răng trắng, một đôi mắt như nai con trong rừng, ôn thuần lương thiện, xinh đẹp khác thường.

Trên cổ tay nàng chỉ có một chuỗi Phật châu bằng gỗ, chân đi giày vải màu xám đơn giản, chắp tay trước ngực, lông mi thật dài hơi rủ xuống, tóc đen da trắng, không kiều diễm xa hoa, chỉ thuần túy một màu xám trắng đen, lại làm cho người ta ngắm nhìn đến ngừng thở.

Tựa như phù du sinh sớm mai, mỹ lệ, yếu ớt, rồi lại dịu ngoan, không hiểu nhân gian hiểm ác. Giống như đồng nữ hầu dưới chân Quan Âm, thanh thiết trong trẻo như trang giấy trắng.

Tháng sáu không gió, nữ hài tử này vừa xuống xe ngựa, đã làm người ta cảm thấy bốn phía đều mát lạnh thoải mái hẳn lên. Gương mặt nàng không bì được với Khương Ấu Dao tinh xảo chói mắt, nhưng tự nhiên thanh tú, có lẽ do lớn lên trong chùa, được nuôi dưỡng bởi núi sâu, hằng ngày hấp thụ linh khí đất trời, trong tâm lại được lĩnh ngộ đạo vô dục vô cầu. Đến từng bước nàng bước, đều trong lành như gió đêm, mát mẻ mà thánh khiết.

Tiểu nha hoàn đỡ nữ hài tử đi đến trước cửa Khương phủ, nữ hài tử đứng lại, hơi hành lễ, giọng nói và dáng vẻ giống nhau đều dịu ngoan ôn hòa, nàng nói: "Khương Lê bất hiếu, gặp qua phụ thân cùng mẫu thân."

Nàng vừa cất tiếng nói, lúc này dân chúng xung quanh mới bừng tỉnh, đều ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên, có người kêu lên: "Khương nhị tiểu thư rất giống thủ phụ đại nhân!"

Lông mi Khương Lê khẽ run lên, khóe miệng hơi cong, đầu càng cúi thấp hơn, e lẹ ngại ngùng, thái độ lại càng thêm dịu ngoan.

Vẻ mặt Khương Nguyên Bách phức tạp nhìn chăm chú vào người nhi nữ trước mặt. Bảy năm không gặp, Khương Lê nay đã thay đổi to lớn, làm ông ta suýt chút nữa không nhận ra đây chính là cô con gái tính tình nóng như lửa trước kia. Ông ta luôn cảm thấy tính tình Khương Lê giống Diệp Trân Trân, làm việc đơn giản, hành sự lỗ mãng, không biết linh động mềm dẻo, càng không hiểu đạo lí cúi đầu chịu thua, lấy lui làm tiến. Hiện giờ nghe thấy lời nói của dân chúng, đột nhiên Khương Nguyên Bách phát hiện, Khương Lê lớn lên, dung mạo giống chính mình hơn Khương Ấu Dao rất nhiều.

Khương Ấu Dao kế thừa vẻ đẹp của Quý Thục Nhiên, tinh xảo xinh xắn như đồ sứ, Khương Lê lại như cây hoa Lê được dưỡng lâu dài trong núi sâu, thanh cao thuần khiết, khí chất nổi bật, càng giống phong thái văn nhân bọn họ.

Mặc dù phong thái văn nhân này chỉ là ngụy trang.

Có lẽ là bảy năm không thấy, đột nhiên nữ nhi xuất hiện, kích thích thiên tính huyết mạch trong lòng Khương Nguyên Bách, cũng có lẽ là do bộ dáng hiện giờ của Khương Lê giống mình, làm Khương Nguyên Bách thấy càng thêm thân thiết, tóm lại, Khương Nguyên Bách mềm lòng, khom lưng duỗi tay đỡ Khương Lê, giọng ôn hòa nói: "Đã trở lại thì tốt rồi, đi vào thôi, tổ mẫu của con cùng cả nhà đang ở trong chờ con đó."

Khương Nguyên Bách lên tiếng, Quý Thục Nhiên ở bên cạnh, vẻ tươi cười cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó càng thêm thân thiết, cũng cầm tay Khương Lê, cười nói: "Cuối cùng đã trở lại rồi."

Khương Ấu Dao chớp chớp mắt, đột nhiên nói "Nhị tỷ, tỷ hồi phủ, sao còn mặc xiêm y am ni cô, không phải mẫu thân đã sai Tôn ma ma mang rất nhiều y phục mới cho tỷ tùy ý lựa chọn hay sao? Sao tỷ vẫn còn cố chấp ăn mặc đơn sơ như vậy? Ai không biết, còn tưởng rằng mẫu thân khắt khe với tỷ đó."

Chung quanh đều tĩnh lặng, Quý Thục Nhiên quát: "Ấu Dao, đừng nói bậy!"

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ