Khương Lê cùng Đồng Nhi và Bạch Tuyết bước vào Tịch Hoa Lâu.
Bạch Tuyết hiền lành, Khương Lê bảo gì nghe đó, không hỏi đúng sai. Đồng Nhi lại cảm thấy chuyện này có chút không ổn, nàng cảm thấy mơ hồ như đang nằm mơ. Nghĩ kĩ lại, sao tiểu thư nhà mình nói đi dạo, lại đi dạo vào trong kỹ viện luôn rồi? Nếu mình hầu hạ cho một thiếu gia thì còn dễ hiểu.
Vừa bước tới cửa thanh lâu, một cô gái trẻ đẹp, tươi cười rạng rỡ tiến tới chào đón, nói: "Cô nương, có phải tới đây tìm người không?"
Nàng ta trông rất quen thuộc với những tình huống như thế này. Nói đến cũng do chủ nhân của Tịch Hoa Lâu này rất thông minh, những cô gái đón khách ở cửa trước đều rất lộng lẫy, hấp dẫn, còn những người đứng đón khách ở cửa sau đều ăn mặc chỉnh tề, nhìn trông rất 'đàng hoàng'.
Điều này cũng dễ hiểu, khách đi cửa trước là để vui chơi nên cần sự gợi cảm dụ hoặc. Còn khách đi cửa sau thường là những người phụ nữ đến bắt gian, nếu ăn mặc quá lả lơi sẽ càng khiến các bà vợ điên tiết.
Đồng Nhi trừng to mắt, thấy nữ tử nơi này không giống như những kỹ nữ lầu xanh thông thường phóng đãng, không khỏi nghi ngờ trong lòng, tưởng Khương Lê nói nơi này là thanh lâu để đùa mình, chứ thực ra đây là một tửu lâu đứng đắng.
Khi Đồng Nhi đang ngắm nghía cô nương kia, cô nương đó cũng đang quan sát bọn họ. Nàng ta nhận ra ngay Khương Lê là người đứng đầu trong ba người, nhưng lại không hiểu lý do tại sao một cô nương chưa xuất giá, lại tới nơi này làm gì?
Dù tò mò, nhưng không bất ngờ, chuyện người tới tìm người ở chốn Tịch Hoa Lâu này đối với bọn họ mà nói, đã là chuyện không còn xa lạ.
Khương Lê cười nói: "Ta muốn tìm một cô nương tên là Quỳnh Chi."
Cô gái đón tiếp bọn họ thay đổi sắc mặt trong một chốc, rồi lại cười khách khí, nói: "Tiểu thư, hoa khôi của Tịch Hoa Lâu chúng tôi không đón khách nữ."
Nàng ta tưởng rằng Khương Lê đến tìm Quỳnh Chi để gây sự, nghĩ chắc vị hôn phu của vị tiểu thư đây hay đến chốn này để mua hoa ghẹo nguyệt.
Khương Lê cười nhẹ, lấy ra một tấm ngân phiếu từ trong tay áo, bảo Bạch Tuyết nhét vào lòng bàn tay nàng ấy, rồi nói: "Tỷ tỷ yên tâm đi, ta không phải tới đây để gây sự. Ta chỉ có chuyện muốn nói với cô nương Quỳnh Chi. Sẽ không làm phiền đến chuyện làm ăn ở chốn này, xin cô nương tạo điều kiện cho ta!"
Cô gái kia nhìn số tiền trên tấm ngân phiếu, tim không khỏi đập mạnh. Đến những vị khách nam hào phóng nhất đến đây vui đùa cũng chẳng chi hào phóng như vị tiểu thư này. Nhìn lên thấy Khương Lê mi thanh mục tú, lời nói nhẹ nhàng, quan trọng nhất chính là ánh mắt chẳng có chút khinh miệt, còn mang theo ý vị cầu xin, rõ ràng rất tôn trọng nàng.
Nữ tử liền có chút cảm động, làm nghề này vốn đã không còn chút tôn nghiêm nào cả. Hằng ngày nàng ta đứng đón những bà vợ tới bắt gian, thường bị họ liếc xéo, ánh mắt căm ghét, dù cho nàng có ăn mặc chỉnh tề đứng đó, vẫn không thể xóa bỏ sự khinh bỉ từ những người phụ nữ khác, động tí là nói lời chua ngoa. Đã từ lâu lắm rồi, nàng cũng đã quên mất tôn nghiêm là thứ gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/371455594-288-k948810.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...