Chương 106: Bắt đầu

2 0 0
                                    

"Minh Dục cữu cữu , nói đơn giản chính là, ở Yến Kinh có một tên quý nhân để ý đến tài sản của Diệp gia và cả tiền đồ của Diệp biểu ca, cố tình muốn diễn một vở kịch cứu nguy." Nàng cười cười: "Nhưng đáng tiếc, họ diễn quá kém."

Diệp Minh Dục có chút ngẩn người, lời của Khương Lê ông ta nghe không hiểu hoàn toàn, nhưng cũng không phải không hiểu chút nào.

Diệp gia là đại phú hào của Bắc Yên, tài sản khổng lồ như vậy tất nhiên sẽ khiến người ta nhìn mà đỏ mắt. Ngoài những kẻ ganh tị, còn có những kẻ có lòng dạ xấu xa. Muốn lợi dụng Diệp gia, lợi dụng tài sản khổng lồ của họ để làm những chuyện đê hèn, không phải là không thể xảy ra. Nhưng lời của Khương Lê ngầm ám chỉ rằng, người đứng sau chuyện tiệm thuốc Đại Phong, thậm chí đứng sau cả Đồng Tri Dương và em rể hắn, rất có thể là một kẻ có quyền thế vô cùng to lớn.

Người quyền thế vô cùng to lớn này, tất nhiên không dễ đối phó.

Mọi người đều hiểu đạo lý "dân không thể đấu với quan", mặc dù Diệp Minh Dục đầy lòng dũng cảm, không sợ gì, nhưng Diệp gia không phải là chốn tường đồng vách sắt. Mới qua một lần âm mưu, mà đã thiệt hại một xưởng lụa Cổ Hương chủ chốt. Nếu có lần hai, lần ba nữa thì phải làm sao đây? Không thể lần nào cũng gặp may mắn như lần này được.

Ông ta lẩm bẩm: "Làm gì có chuyện phòng trộm nghìn ngày*..."

*Câu này thường được sử dụng để nói về việc không thể luôn luôn đề phòng hoặc bảo vệ khỏi mối đe dọa hay nguy hiểm trong một thời gian dài mà không có sự sụp đổ hay sai lầm nào xảy ra.

"Minh Dục cữu cữu đừng tự ti, Diệp gia và Khương gia có quan hệ thông gia, chỉ cần con còn sống, sẽ không để hai nhà Khương gia và Diệp gia cắt đứt quan hệ. Cha con và nhị thúc ở triều đình có địa vị không tầm thường, vị kia dù là quý nhân, nhưng Khương gia không phải là hạng quan thấp hèn, Diệp gia cũng không phải nơi dễ dàng cho người khác ức hiếp. Còn về phần Diệp biểu ca, hiện giờ huynh ấy đã là Hộ bộ Viên ngoại lang, xuất phát điểm cao như vậy, tương lai sẽ càng thuận lợi thăng tiến hơn, đợi đến khi Diệp biểu ca đạt được địa vị nhất định, Diệp gia tự nhiên sẽ có một lá chắn."

Khương Lê dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Những người đó tại sao lại muốn chọn lúc này ra tay, chẳng qua là lựa lúc Diệp biểu ca còn chưa trưởng thành, nếu đợi đến khi mãnh thú mọc ra móng vuốt, muốn ra tay sẽ càng khó. Lần này bọn họ không thành công, sau này muốn tìm cơ hội, sẽ càng càng khó hơn."

Nàng nói vậy, Diệp Minh Dục mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Nghĩ đến những lời của Khương Lê, không khỏi cảm thấy hổ thẹn nói: "Như vậy chẳng phải làm liên lụy đến cha con hay sao. Lần này nhà chúng ta đã gây ra cho Khương gia một phiền phức lớn rồi."

"Một nhà không nói hai lời." Khương Lê cười, "Biết đâu có một ngày, Khương gia gặp họa, lúc đó Diệp gia ra tay giúp lại thì sao?"

Diệp Minh Dục bị nàng làm cho bật cười, nói: "A Lê, con thật biết dọa người, Khương gia dù có suy tàn cũng không thể muối mặt đi nhờ Diệp gia giúp đỡ, con đừng vì an ủi ta mà nói những điều hoang đường như vậy."

Khương Lê không tỏ ý kiến. Trong mắt nàng, chuyện tương lai không ai nói trước được. Hiện giờ, Thành Vương đã liên kết với thế lực của Hữu tướng, còn kết thêm nhiều thế lực nhỏ lẻ bên ngoài. Điều này không có lợi cho Khương gia. Hồng Hiếu Hoàng đế hiện tại còn đang yếu thế, tương lai giang sơn có rơi vào tay Thành Vương hay không, là chuyện không ai đoán trước được. Mặc dù nàng đang cố gắng tránh để tình huống đó xảy ra, nhưng trước khi điều đó thành sự thật, Khương gia có gặp phải chuyện gì hay không, thì lại không nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Thế sự xoay vòng, Khương gia đã hưởng phúc bao năm, ai biết sau này sẽ ra sao.

Khương Lê thu lại suy nghĩ, cười nói: "Dù sao thì chuyện lụa Cổ Hương tạm thời đã được giải quyết xong. Thiếp thất và con của Đồng Tri Dương cứ giữ lấy mãi thì thật không nên, nếu vị tri phủ này đã giữ lời, thì chúng ta cũng phải tuân theo thỏa thuận, trả lại người đẹp và con cho hắn."

"Cứ thế trả lại sao?" Diệp Minh Dục có chút bực bội. Sau khi biết được những sự việc Đồng Tri Dương làm được viết trong thư, ông ta rất không vui. Ban đầu Đồng Tri Dương muốn cùng bọn người kia bôi nhọ Diệp gia, kết quả mặc dù Diệp gia đã được minh oan, nhưng sau này việc kinh doanh lụa Cổ Hương không thể khôi phục được doanh số như trước nữa. Còn Đồng Tri Dương lại chẳng hề hấn gì, thật không công bằng.

"Làm người phải giữ chữ tín." Khương Lê cười hiền, "Đồng Tri Dương rất lo lắng cho con trai hắn, vì Đồng Vũ là người nối dõi tông đường nhà hắn. Để dòng dõi duy nhất lưu lạc bên ngoài, không phải là chuyện tốt. Chúng ta lần này coi như làm việc thiện, thuận tiện giúp Đồng Vũ nhận tổ quy tông, nên để người Hạ gia biết đến sự tồn tại của Đồng Vũ rồi. Như vậy Đồng Vũ không phải làm con riêng nữa, mà trở thành một vị thiếu gia danh chính ngôn thuận của Đồng gia. Tương lai Đồng Tri Dương có được thăng quan tiến chức hay không, cũng sẽ được bảo đảm về khoản người kế thừa, phải không nào?"

Nàng cười nói nhẹ nhàng, vẻ mặt chân thành, ai nhìn vào cũng sẽ không nghi ngờ lòng tốt của nàng.

Diệp Minh Dục nghe một lúc, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ, nghe xong câu cuối cùng của Khương Lê, không nhịn được bật cười ha hả, nói: "Đại trượng phu còn phân ra đại nhân và tiểu nhân. Nhưng hôm nay ta mới biết, tiểu nữ cũng không phải dễ đối phó!"

Khương Lê mỗi lần nói chuyện đều rất thẳng thắn, biến âm mưu thành dương mưu*, chỉ có nàng mới làm được như vậy. Cách này thực sự không phải là cách quang minh chính đại, mới vừa nói xong phải "giữ chữ tín", quay đầu đã thêm cho Đồng Tri Dương một rắc rối lớn. Nhưng đối với Diệp gia mà nói, với riêng Diệp Minh Dục mà nói, nghe xong lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bao nhiêu ngày phiền muộn cũng tan biến.

*Biến âm mưu thành dương mưu có nghĩa là chuyển đổi một kế hoạch hay một hành động ban đầu có tính chất xấu, độc ác hoặc có hại thành một phương pháp hay hành động có tác dụng tích cực, có ích hoặc làm tốt cho mọi người.

"Đồng Tri Dương sợ vợ như sợ cọp, vừa nghe nói chỗ giấu thư là ở Hạ gia, liền không dám phái người theo dõi, đủ thấy hắn sợ phu nhân nhà hắn đến mức nào. Bây giờ để phu nhân nhà họ Hạ biết đến sự tồn tại của hai mẹ con này, ngày lành của Đồng Tri Dương cũng chấm dứt. Chưa nói đến việc hắn còn giữ được chức tri phủ hay không, với lòng dạ của phu nhân nhà họ Hạ, chắc chắn sẽ không tha cho hai mẹ con họ. Mọi người trong thành Tương Dương đều biết, phu nhân tri phủ là người vừa khắc nghiệt, lại dữ dằn. Ha ha ha, A Lê, chiêu này của con, quả là diệu kế!"

"Tiểu Hắc quá khen rồi." Khương Lê cười khiêm tốn. Từ đầu, nàng đã không định buông tha cho Đồng Tri Dương. Người như Đồng Tri Dương, giữ lại là họa. Ai biết sau này hắn có làm khó Diệp gia nữa hay không. Để hắn đối đầu với phu nhân nhà họ Hạ, trở thành trò cười cho thành Tương Dương, chuyện cười này truyền đến Yến Kinh, vào tai quý nhân kia, làm đối phương được một chốc bực bội cũng đủ thỏa mãn.

Không thể để người làm chuyện xấu mà lại không nhận chút trừng phạt nào được.

Diệp Minh Dục là người tính cách mạnh mẽ, nghĩ gì làm nấy, liền đứng dậy nói: "Chuyện không nên chậm trễ, ta đã muốn xem bộ dáng mất hết mặt mũi của Đồng Tri Dương từ lâu rồi, A Lê, con cứ ở phủ đợi tin đi, lần này xem ta báo thù cho Diệp gia như thế nào!"

Ông ta vừa xoay người liền biến mất trước cửa.

Sau khi Diệp Minh Dục rời đi, Đồng Nhi lo lắng hỏi: "Tiểu thư, tam lão gia làm như vậy, có xảy ra chuyện gì không? Lỡ như vị phu nhân họ Hạ kia và Đồng Tri Dương liên thủ quay lại đối phó với chúng ta thì phải sao đây?"

"Yên tâm đi, không sao đâu." Khương Lê cười nói: "Hạ phu nhân chắc chắn sẽ không dung thứ cho Đồng Vũ, Đồng Tri Dương lại nhất định phải bảo vệ Đồng Vũ bằng mọi cách, chỉ riêng chuyện Đồng Vũ thôi cũng đủ khiến hai vợ chồng nhà họ náo loạn. Tiếp theo chỉ cần châm ngòi một chút, khiến bọn họ hoàn toàn bị chia cắt, đó chỉ là vấn đề thời gian."

Nghe vậy, Đồng Nhi mới yên tâm.

Khương Lê lại không giãn được đôi mày.

Chuyện của Diệp gia tạm thời đã đến hồi kết, nhưng chuyện của nàng vẫn chưa được giải quyết. Mục đích thật sự của nàng khi trở về Tương Dương không phải vì chuyện này, mà là vì Đồng Hương...

Vì cha của nàng, Tiết Hoài Viễn.

........

Diệp Minh Dục hành động rất nhanh, còn nhanh hơn cả dự đoán của Khương Lê. Bởi vì ngay chiều hôm đó, trong thành Tương Dương đã xảy ra một vụ náo loạn.

Trước cổng Đồng phủ, Đồng Tri Dương và phu nhân Tri phủ, Hạ thị đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt, thậm chí Đồng Tri Dương còn tát Hạ thị một cái. Người dân thành Tương Dương đều biết Đồng Tri Dương rất sợ vợ, bình thường khi gặp phu nhân thì sẽ co rúm như chuột thấy mèo, không dám nói lại nửa lời, huống hồ là động tay động chân với phu nhân. Thế mà giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, Đồng Tri Dương lại cả gan tát vợ hắn một cái.

Những người không hiểu chuyện gì, nên đứng vây xem rất hào hứng, lúc này mới phát hiện phía sau Đồng Tri Dương còn có một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, và một đứa trẻ có vài phần giống với hắn ta. Mọi chuyện bỗng chốc trở nên rõ ràng, hóa ra Đồng Tri Dương, người xưa nay không thích đến kỹ viện, lại nuôi nhân tình bên ngoài, còn lòi ra một đứa con trai. Bây giờ chuyện xấu đã bị bại lộ, không biết bằng cách nào lại bị phu nhân phát hiện, tất nhiên sẽ nảy sinh cãi vã.

Nhưng có vẻ như Đồng Tri Dương đã chọn đứng về phe hai mẹ con nhân tình, thậm chí vì họ mà ra tay với vợ mình. Hạ gia đâu phải là người dễ đối phó, phải biết rằng Đồng Tri Dương có được ngày hôm nay, đều là nhờ vào nhà mẹ đẻ của Hạ thị giúp đỡ.

"Đồ đáng chết này!" Hạ thị bị tát một cái, tóc tai cũng rối bù, bà ta cũng không quan tâm đến dáng vẻ thất thố của mình nữa, chỉ vào mũi Đồng Tri Dương mắng to: "Ngươi dám vì con tiện nhân này mà đánh ta? Đồng Tri Dương, ngươi càng ngày càng to gan rồi!"

Thực ra Đồng Tri Dương sau khi đánh Hạ thị xong, liền hối hận ngay lập tức, tất cả mọi thứ của hắn đều là nhờ Hạ thị ban cho, giờ hắn ra tay với Hạ thị, coi như ngày sau không còn quả ngọt để ăn nữa rồi. Nhưng khi nhìn thấy Hạ thị muốn ra tay với Đồng Vũ, hắn thật sự không thể chịu đựng nổi. Đồng Vũ là đứa con trai duy nhất của hắn, vậy mà Hạ thị, người đàn bà độc ác này, lại không buông tha cho cốt nhục của hắn.

Nghĩ đến đây, hắn cứng rắn nói lớn: "Đồ đàn bà độc ác, ta đã chịu đựng ngươi quá đủ rồi! Ta và ngươi thành thân bao nhiêu năm mà chỉ có hai đứa con gái, Đồng gia nhà ta không thể tuyệt hậu được, chỉ với lý do này, ta đã có thể hưu người rồi. Tố Cầm sinh cho Đồng gia ta một người con trai, ngươi không những không dung thứ cho nàng, còn muốn giết Đồng Vũ, trên đời này làm gì có người đàn bà ác độc như ngươi!"

"Hưu ta?" Hạ thị không giận mà còn bật cười, nói: "Được thôi, ngươi đã có gan hưu ta, bây giờ về viết giấy hưu thư ngay. Ta sẽ không nói hai lời, nhấn tay điểm chỉ. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nhà cửa, người hầu, và thân phận Tri phủ của ngươi đều là do ta ban cho. Không có ta, ngươi chẳng là cái thá gì hết! Ngươi muốn giữ lại hương hỏa cho nhà họ Đồng? Được thôi! Ta muốn xem không có bạc thì ngươi truyền cái cứt cho gì cho hắn!"

Bà ta vung tay, trực tiếp ra lệnh cho người hầu theo bà ta trở về phủ, rồi ra lệnh đóng cửa, khóa chốt.

Không cho Đồng Tri Dương vào nhà.

Đồng Tri Dương dù gì cũng là một Tri phủ, mặc dù nhiều năm nay bị Hạ thị áp chế, nhưng trước mặt dân chúng vẫn luôn được bà ta giữ thể diện. Bây giờ giữa ban ngày ban mặt bị đuổi ra khỏi nhà, mặt mũi biết giấu đi đâu. Lập tức ra lệnh cho đám đông giải tán, nhưng sự xấu hổ trên mặt không thể che giấu được.

Nhìn thấy vẻ mặt hả hê của người xem, Đồng Tri Dương vừa tức giận vừa hận thù, tức giận vì không biết tại sao Hạ thị lại phát hiện ra sự tồn tại của hai mẹ con Tố Cầm. Hận thù vì Hạ thị không hề có chút tình nghĩa vợ chồng. Kèm theo đó là một chút lo lắng sợ hãi chuyện tương lai.

Hạ thị thực sự có thể tước đoạt tất cả những gì hắn đang có, nếu hắn không còn là Tri phủ, không có tiền bạc trong tay, sau này biết sống làm sao?

Lúc này hắn thực sự tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào.

....

Diệp Minh Dục kể lại chuyện trước cổng Đồng phủ cho mọi người nghe.

Nói đến bộ dạng thảm hại của Đồng Tri Dương, Diệp Minh Dục cưới khoái chí trên nỗi khổ của người khác. Ông ta mô tả sinh động về sự đanh đá của Hạ thị và sự hung hăng bên ngoài nhưng hèn nhát bên trong của Đồng Tri Dương.

Quan thị ngạc nhiên: "Không ngờ Đồng Tri phủ ngày thường đối với Hạ thị nói một là một, hóa ra lại ngấm ngầm nuôi thiếp thất, còn có cả một đứa con trai lớn như vậy."

"Chậc chậc chậc, quả thật không ngờ." Diệp Minh Huy lắc đầu, "Theo lý mà nói, Đồng Tri Dương đã che giấu chuyện này lâu như vậy, có thể thấy sự việc đã được làm kín như bưng, sao đúng lúc này lại bị Hạ thị bắt gặp được nhỉ?"

"Đi sát mé sông không thể không ướt giày," Diệp Như Phong khinh thường nói, "Chuyện hắn làm, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi."

Diệp Minh Dục và Khương Lê trao đổi ánh mắt, chuyện về mẹ con thiếp thất của Đồng Tri Dương chỉ có hai người bọn họ biết rõ chân tướng. Sở dĩ không nói cho Diệp Minh Huy và những người khác biết ngay, là do sợ họ can ngăn. Diệp gia tuy giàu có, nhưng vì làm ăn lớn, bình thường rất cẩn thận, làm ăn đúng luật. Diệp Minh Dục thì khác, ông ta gan lớn và dám hành động, Khương Lê chỉ có thể bàn bạc với ông ta, không sợ ông ta không đồng ý với cách làm của nàng.

"Đường quan lộ của Đồng Tri Dương lần này chắc chắn sẽ đi khó khăn hơn." Diệp Minh Huy nói, "Dù chỉ để dạy cho hắn một bài học, Hạ thị cũng sẽ không để hắn sống yên ổn như trước, có thể sẽ cắt giảm quyền lực trong tay hắn."

"Đối với chúng ta lại là chuyện tốt." Diệp Gia Nhi nói, "Chỉ đáng tiếc là không thể kéo việc kinh doanh lụa cổ hương lên ngang tầm doanh số như trước."

Đường Phàm đã giải thích cho dân chúng rõ ràng ngọn ngành về vụ việc lụa cổ hương của Diệp gia có vấn đề, nguyên nhân xuất phát từ đâu. Nhưng người dân chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến những chuyện vòng vo bên trong. Bất kể là nhà họ bị người khác hãm hại, hay do nguyên nhân nào khác, bọn họ cũng không dám đụng vô nó nữa. Này là vấn đề về danh tiếng. Một lúc mang tiếng xấu, cả đời mang tiếng xấu.

Xưởng dệt đã bắt đầu cho dệt vải lại, nhưng lô lụa cổ hương mới xuất xưởng lại có rất ít người đến hỏi mua. Bất đắc dĩ, Diệp Minh Huy phải tạm thời giảm năng suất của xưởng dệt, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.

"Hay là chúng ta không làm hạng mục này nữa." Diệp Minh Dục bông đùa nói, "Dù sao thì Diệp gia của chúng ta cũng đủ dư dả để sống tới vài đời, còn cần kiếm thêm nữa hay sao. Học theo những con con nhà giàu có khác, suốt ngày du ngoạn sơn thủy chẳng phải tốt hơn sao?"

Đây chẳng giống lời mà người nhà họ Diệp có thể nói, quả nhiên, vừa dứt lời, Diệp Minh Huy đã nghiêm khắc răn dạy em trai mình, nói: "Những lời này, tốt nhất đừng nói trước mặt mẹ. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, sao anh thấy em càng sống càng trẻ con vậy!"

Quan thị bất lực nói: "Tam đệ à, đây không phải là vấn đề chúng ta có kinh doanh hạng mục này nữa hay không. Mà là việc kinh doanh này là do cha mẹ chúng ta gầy dựng lên, mẹ đã bỏ vào lụa Cổ Hương biết bao nhiêu là tâm huyết, chẳng lẽ em không biết hay sao? Làm sao có thể đóng cửa xưởng dệt được? Sau này dưới suối vàng, chúng ta làm sao dám đi gặp cha đây?"

"Đúng vậy đó, Tam thúc," Diệp Gia Nhi cũng nói: "Hiện nay đại ca còn đang làm quan trong triều, nghe nói làm quan trong triều, trên hay dưới đều cần dùng bạc. Yến Kinh không giống với Tương Dương này, kiếm được, sài ít. Không thể để đại ca trên Yến Kinh bị bó tay bó chân được."

"Đúng vậy." Diệp Minh Huy cũng nói, "Ngay cả Gia Nhi cũng hiểu chuyện hơn em." Ông lại nhìn Khương Lê, nói: "Hơn nữa, lần này việc lụa cổ hương gặp chuyện, nếu không nhờ A Lê ra mặt, mượn danh nghĩa nhà họ Khương, e là chúng ta không biết làm sao để thoát lui an toàn. Người ta vừa mới giúp đỡ Diệp gia giữ lại được việc kinh doanh, em đã muốn bỏ luôn việc kinh doanh này, nhà họ Khương sẽ cảm thấy thế nào đây?"

Khương Lê hiểu ý Diệp Minh Huy, không nói đến bản thân nàng, Khương Nguyên Bách tuy là người trong quan trường nhưng hiện nay quan trường và thương nhân thực ra đang đi chung một đường, đều coi trọng lợi ích. Khương Nguyên Bách giúp Diệp gia, Diệp gia có giá trị lợi dụng, đều nằm ở chỗ có gia nghiệp lớn mà thôi. Nếu Diệp gia không kinh doanh nữa, sẽ không còn giá trị lợi dụng, Khương Nguyên Bách giúp Diệp gia, cuối cùng không nhận được gì, ông ta sẽ nghĩ Diệp gia sao từ đầu không bỏ luôn đi, làm mất công ông ta ra sức giúp đỡ.

Lời nói tuy khó nghe, nhưng những gì Diệp Minh Huy nói không phải là không có lý.

"Thôi thôi, nói tới nói lui đều là em không hiểu chuyện." Diệp Minh Dục bị cả nhà chỉ trích, vội vàng giơ tay làm động tác đầu hàng, nói: "Em nói không lại các anh chị, đều là lỗi của em. Nhưng chuyện này không phải do em quyết định, việc kinh doanh lụa cổ hương sắp không trụ được nữa rồi. Nhà họ Diệp phần lớn đều dựa vào lụa Cổ Hương để kiếm lợi, không phải sao?"

Mọi người trong nhà họ Diệp đều im lặng.

Khương Lê hỏi: "Chuyện kinh doanh dệt may của Diệp gia, ngoài lụa Cổ Hương ra, không dựa vào loại gì khác nữa sao?"

"Không phải là không còn cái khác." Quan thị giải thích, "Thực ra ngoài lụa cổ hương, xưởng dệt của chúng ta còn dệt rất nhiều loại vải. Nhưng những loại vải đó, nhà khác cũng có thể dệt, dù là những loại vải người khác không thể dệt được, cũng không được ưa chuộng. Mẹ năm đó cùng cha, cứ cách một đoạn thời gian đều cho ra những loại vải mới, nhưng lâu dần chỉ có lụa cổ hương trụ được tới giờ, được ưa chuộng trên hết thảy."

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ