Chương 95: Hoa lâu

7 0 0
                                    

So với sự rối ren của Diệp gia, Khương Lê lại đang rất thoải mái. Ít nhất trong mắt những hạ nhân trong phủ họ Diệp, vị Khương nhị tiểu thư này hoàn toàn không gặp khó khăn gì, như không phải lần đầu sinh hoạt tại Diệp gia. Ban đầu, các nha hoàn của Diệp gia được phân công phục vụ Khương Lê đều đã nghe về quá khứ của nàng, nàng không chỉ từng khinh thường xuất thân thương nhân của Diệp phủ mà còn từng hại mẹ giết đệ bị bắt tới am ni cô xám hối tu hành suốt tám năm.

Những tưởng sẽ đụng phải một vị tiểu thư kiêu ngạo, khó chiều, không ngờ nàng lại rất dễ gần. Khương Lê chưa từng đề ra bất cứ yêu cầu quá đáng gì, phàm là những chuyện Đồng Nhi và Bạch tuyết trong tầm có thể làm được, Khương Lê sẽ không làm phiền hạ nhân Diệp gia. Nếu như nói Khương Lê tới Diệp gia làm khách, vậy vị này khách nhân, ắt hẳn là vị khách dễ chiều nhất.

Các nha hoàn Diệp gia đều thở phào nhẹ nhõm. Trong vòng mấy ngày tới, bọn họ cũng dần thân thiết với Đồng Nhi và Bạch Tuyết. Đồng Nhi là một người lanh lợi, thường mang bánh kẹo chia cho các nha hoàn khác. Còn Bạch Tuyết vốn xuất thân từ nông thôn, mười phần bình dị gần gũi. Bọn nha hoàn dần dần mở lòng, thường xuyên kéo bọn họ đi nói chuyện phiếm, nghe bọn họ kể lại những chuyện vụn vặt ở Yến Kinh.

Tuy vậy, qua năm, sáu ngày rồi mà người nhà họ Diệp vẫn như cũ chưa từng đã động gì tới chuyện đưa Khương Lê tới thăm Diệp lão phu nhân.

Đồng Nhi bất mãn nói với Khương Lê: "Người Diệp gia rốt cuộc có ý gì? Không phải nói sẽ để tiểu thư đi thăm lão phu nhân hay sao? Vậy mà đến giờ cũng chẳng thấy nói năng gì."

Người Diệp gia đã không chủ động nhắc tới, Khương Lê cũng ngại hỏi.

"Em thân thiết với nha hoàn bên kia, cũng không hỏi ra được gì sao?" Khương Lê mỉm cười hỏi. So với Đồng Nhi đang vội, nàng lại chẳng vội chút nào. Nàng cũng đâu phải Khương nhị tiểu thư thật sự, Diệp lão phu nhân đối với nàng chỉ là một vị ngoại tổ mẫu trên danh nghĩa. Bàn về cảm tình, thực sự không làm sao đậm sâu được, nếu đã không đậm sâu, giả vờ là giả tạo. Hiện tại nàng đã tới Tương Dương, vào được phủ Diệp Gia, đã coi như thành công bước đầu, mọi thứ vẫn đang thuận lợi.

Đồng Nhi lắc đầu: "Nghe các nha hoàn bên kia nói, Diệp lão phu nhân thân thể không tốt, mấy năm nay xuống giường còn khó khăn. Đại phu nói cần phải tĩnh dưỡng." Nàng nói đến đây, thở dài, nói: "Có lẽ không thể trách người Diệp gia được, nếu như lão phu nhân chịu không nổi, tinh thần bị kích động, thì nhà họ sẽ hận người mất. Đây đúng là không phải thời điểm thích hợp để cô nương đi thăm bà ấy." Nhớ ra điều gì đó, nàng nói thêm: "Nghe nói sức khỏe lão phu nhân không tốt, Diệp Tam Lão gia, Diệp Minh Dục đang đi ngao du bên ngoài, sẽ về trong vòng mấy ngày nữa."

Diệp lão phu nhân có ba đứa con trai, một đứa con gái. Diệp Minh Huy là trưởng nam, Diệp Minh Hiên đứng thứ hai. Còn Diệp Tam Lão gia, Diệp Minh Dục cùng Diệp Trân Trân là song sinh. Diệp Trân Trân đơn thuần đôn hậu, Diệp Minh Dục từ nhỏ đã không thuần phục quy củ. Từ bé đã thích đi đây đi đó, theo đuổi ước mơ làm hiệp khách giang hồ, sau nhiều lần thất bại mới quay về làm ăn ở Tương Dương. Nhưng ngay cả trong việc kinh doanh, ông ấy cũng hành xử khác người. Mỗi năm theo đoàn thương nhân ra biển, ghé qua những đất nước bên ngoài, dùng bạc mua những món đồ kỳ lạ rồi mang về bán.

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ