Chương 20: Gía trị

6 0 0
                                    

Điên khùng, như thế nào lại đột nhiên nói tới chuyện xui xẻo như vậy. Hương Xảo trước tiên có chút choáng váng, lại nhìn Khương Lê vẫn là vẻ mặt mong chờ nhìn nàng, đột nhiên phản ứng lại, Khương nhị tiểu thư ước chừng ở trong núi sâu qua lâu, buồn chán nên mới muốn nghe những chuyện mới mẻ lý thú.

Hương Xảo người này, mặc dù ham tài là thật, nhưng cầm được tiền rồi nhất định sẽ làm mọi chuyện chu toàn. Nhìn ngón tay Khương Lê đùa nghịch trang sức qua lại, nàng thầm nuốt nước miếng. Chuyện chỉ cần động miệng là có tiền này, nàng hời to rồi.

Nàng nói "Đúng là như thế đấy, phủ Tín Lăng có lão thái thái đã qua đời ba năm trước, ta còn cùng lão phu nhân đi phúng viếng. Còn về Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân gì đó, phu quân của nàng vừa đỗ trạng nguyên năm ngoái là thật, hôm nay đã là Trung Thư xá nhân Thẩm đại nhân, Thẩm Ngọc Dung."

Nghe thấy cái tên này, Khương Lê tâm co rụt lại một chút, nhưng mà trên mặt ngược lại lại cười rộ lên, nàng nói "Vậy sao?"

"Thẩm đại nhân là một người vô cùng tài hoa, nô tỳ có nghe lão gia từng cùng phu nhân nhắc qua về hắn, hắn là một trong những tân tuyển được lựa chọn vào triều đình. Vừa vào triều chưa được bao lâu đã lên như diều gặp gió, là một người vô cùng giỏi giang hơn người. Còn về vị phu nhân xinh đẹp kia... Chỉ là..." Nói đến chỗ này, Hương Xảo liền ngừng lại, chuyển hướng mắt khinh miệt qua chỗ khác, sau đó quay lại nhìn Khương Lê, trở nên ấp a ấp úng.

"Sao thế, là vì vị phu nhân kia cùng người khác tư thông hả?" Khương Lê hỏi.

Hương Xảo giật nảy cả mình "Ngài liền cái này cũng biết?" Nàng cười xòa nói "Nguyên bản còn sợ nói chuyện này ra làm bẩn tai ngài, ai dè tin tức của ngài còn tinh thông quá trời. Đúng vậy, chuyện Thẩm phu nhân lăng loàn làm ô uế thanh danh Thẩm đại nhân đã lan truyền khắp Yến Kinh. Ngài xem Thẩm đại nhân có chỗ nào không tốt, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tài năng, vậy mà Thẩm phu nhân còn ra ngoài vụng trộm. Thật sự không biết trong đầu nàng ta đang nghĩ cái gì nữa?"

"Lăng loàn? Làm ô uế thanh danh? Mọi người đều biết?" Nụ cười trên mặt Khương Lê bỗng chốc vặn vẹo biến dị.

Hương Xảo cảm thấy Khương Lê có chút kỳ quái, bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trệ, ngừng một chút, do dự mở miệng hỏi "Nhị tiểu thư...?''

Khương Lê trở lại dáng vẻ tươi cười, bật cười xua tay nói "Không có gì đâu, ngươi nói tiếp đi."

Hương Xảo dừng một chút, tựa hồ như nhớ lại câu chuyện "Nô tỳ còn nghe nói đây không phải lần đầu tiên nàng ta vụng trộm, chỉ đáng tiếc lần này xui xẻo bị phát hiện, chỉ thương cho Thẩm đại nhân tha thứ cho nàng ta hết lần này tới lần khác, không chỉ không trách cứ mà còn nhận hết tội lỗi về phía mình, là do bản thân hắn không tốt nên nàng mới đi tìm người khác. Có lẽ lão thiên gia không nhìn nỗi nữa, làm cho Thẩm phu nhân từ sau khi bị phát hiện tư thông liền bệnh nặng một trận, thẳng đến mấy ngày trước... à không mấy tháng trước liền quy tiên về trời. Cho nên mới nói đây chính là báo ứng."

Hương Xảo lắc đầu, thổn thức nói "Quan trạng nguyên kể từ khi phu nhân qua đời, rất là thương tâm, ở nhà không ăn không uống ba ngày ba đêm, suýt chút nữa thì đi theo nàng ta luôn. Bệ hạ trách cứ hắn đường đường là một nam nhi đại trượng phu lại chán chường, uể oải, phê tấu cho hắn nghỉ mấy ngày không cần vào triều, nhưng đồng thời cũng cảm niệm hắn trọng tình trọng nghĩa, nghe lão gia nói, Thẩm đại nhân ước chừng sắp được tấn phong lên nữa."

Nói thật dài một đoạn, Hương Xảo không nghe Khương Lê đáp lại, ngẩng đầu xem xét. Khương Lê khóe miệng mỉm cười nhìn có chút cứng ngắt. Bất quá trong phút chốc lại trở lại bình thường. Nàng nâng chén trà lên uống một ngụm "Thẩm đại nhân này quả thật là một người si tình."

"Chính xác là như thế." Hương Xảo gật đầu, thì thầm trong lòng, còn không phải sao? Có nam nhân nào không ngại chuyện vợ mình cho mình đội nón xanh, còn hết lần này tới lần khác. Cũng may nàng ta đi sớm, bằng không chỉ sợ vị Thẩm đại nhân này cả đời phải chịu bách tính và đồng liêu trên triều đem ra làm trò cười.

Cho nên mới nói, Lão Thiên gia cuối cùng cũng có mắt.

Khương Lê che miệng, nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, đạo "Hôm nay ngươi bồi ta cũng mệt rồi, ta chuẩn bị đi nghỉ ngơi đây, ngươi lui xuống trước đi, nơi này chỉ cần Đồng nhi là được rồi."

Hương Xảo là người của Qúy Thục Niên, vốn nên một tấc không rời bám lấy Khương Lê, nhưng mà hôm nay nàng nóng lòng muốn trở về cài thử cây trâm bảo thạch Khương Lê vừa ban tặng, nghe vậy ngay lập tức vui mừng cáo từ.

Chờ Hương Xảo đi rồi, Đồng nhi mới đóng cửa lại, nóng nảy nói "Cô nương, tên Hương Xảo này không phải người tốt đâu, nàng ta thấy ngài dễ dãi mới dụ ngài đấy."

"Nàng ta dụ ta? Làm sao ngươi lại biết được không phải ta đang dụ nàng?" Khương Lê mỉm cười nói, tiện tay từ hộp trang sức Qúy Thục Niên tặng lấy ra hai cái trâm cài, là đồ trang sức đắc tiền, nghĩ đến mặc dù không bằng Khương Ấu Dao, nhưng ít nhất đối với một người sống trong núi tám năm mà nói, đã đủ làm choáng váng con mắt.

Chỉ là nghiêm túc nhìn lại, Khương nhị tiểu thư nhìn số trang sức này như nhìn vật không có giá trị, bình tĩnh lạ thường.

Thành Yến Kinh ai cũng đã biết Tiết Phương Phỉ đã chết. Thành Yến Kinh ai cũng biết Thẩm Ngọc Dung vì Tiết Phương Phỉ suýt chút nữa cũng đi theo. Một người có tài có đức như vậy, lại khổ vì một chữ tình, làm cho người người cảm thấy vô cùng thương xót. Tại bách tính trong mắt, tại hoàng đế trong mắt, thẩn tử hữu tình, trọng tình nghĩa là một vị quan cực tốt.

Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa cấu kết với nhau làm việc xấu, gian phu dâm phụ, hại chết vợ cả Tiết Phương Phỉ, chuyển này không ai biết cả. Thậm chí còn được tiếng tốt, mượn cơ hội từng bước từng bước đi lên tới mây xanh.

Người tốt trong miệng bọn họ nói đấy, nội tâm không biết có bao nhiêu xấu xa, bạc tình bạc nghĩa, giờ chỉ có trời cao mới thấu tận hết. Lão thiên gia, ơi lão thiên gia, nếu ngài có mắt sẽ không bất công với ta như vậy.

Thật đẹp cho một cái danh si tình phu quân!

Hôm nay Thẩm Ngọc Dung đã đứng được ở nơi đủ cao, thậm chí bởi vì sau lưng có Vĩnh Ninh công chúa chống đỡ, coi như Tiết Phương Phỉ có cải tử hoàn sinh, cũng cùng hắn khác nhau như trời với đất, không cách nào với tay kéo hắn xuống địa ngục. Mà một khi đã mất đi tiên cơ, Thẩm Ngọc Dung chỉ có thể chạy càng cao, càng chạy càng xa, xa tới nơi nàng không cách nào đụng vào được.

May mà giờ đây nàng là Khương Lê, Khương nhị tiểu thư, tại Yến Kinh này có địa vị không nhỏ, lưng dựa đại thụ, đây là một con đường tắt.

Chỉ là, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, đặt vững gót chân ở Khương gia này. Trở thành một Khương nhị tiểu thư lời nói có trọng lượng, thuận tiện làm một ít chuyện, dù sao cũng so với một cái Khương nhị tiểu thư hữu danh vô thực tốt hơn rất nhiều.

Một bà mẹ kế lòng rắn rết, một nhị phòng, một tam phòng, một người cha máu mủ ruột rà Khương Nguyên Bách, từng người đều có chỗ cho nàng củng cố địa vị.

Như thế nào mới có thể tại Khương gia đứng vững gót chân?

Tiết Hoài Viễn từng nói, bất cứ ở đâu con cũng phải thể hiện giá trị của mình.

Nàng nhất định phải khiến Khương gia minh mạch giá trị của nàng. 

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ