Khương Ấu Dao chậm rãi bước lên khán đài.
Nay đã là đầu tháng tám, tuy đã vào giữa hè, nhưng thời tiết hôm nay lại chẳng oi bức tẹo nào, còn rất thanh mát, nắng cũng nhè nhẹ. Đêm qua mới mưa lớn một trận, sáng nay trời đã trong xanh trở lại. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khắp đấu trường, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại từ trận mưa đêm qua. Khương Ấu Dao đứng giữa đài trung tâm, như một đóa hoa mới chớm nở, như đóa sen hồng phấn, mềm mại xinh đẹp, e ấp chầm chậm nở rộ.Quý Thục Nhiên hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho nàng một bộ y phục màu yên hà (*), làm cho vạn vật trần gian xung quanh nàng trở nên sinh động lên hẳn. Nàng là thiên kim khuê tú, được nuôi dưỡng trong một gia đình quyền quý lại giàu có. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tinh tế, nhỏ xinh.
(*) Yên hà: màu hòa quyện giữa sương mù và ánh mặt trời, là sự kết hợp giữa hồng nhạt, cam và tím nhẹ. Màu sương mù mơ hồ, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ lấp lánh phủ lên màn sương mỏng.
Các quý phu nhân chung quanh đều đồng loạt hài lòng với Khương Ấu Dao. Quay sang gật đầu tươi cười, chào hỏi với Quý Thục Nhiên, biểu hiện cực kỳ hâm mộ bà ta. Quý Thục Nhiên mỉm cười gật đầu chào lại. Ngay cả người bên họ Quý gia cũng tự hào lây. Cảm khán con cháu nhà mình quả đúng là ai cũng xuất chúng, phi phàm, chả trách Lệ tần trong cung lại được Hồng Hiếu Đế sủng ái như vậy.
Chu Ngạn Bang cũng ngồi lẫn lộn trong đám đông, ngẩng cổ lên nhìn hình bóng Khương Ấu Dao đang đứng trên đài cao. Không biết là nàng cố ý hay chỉ là vô tình, mà hơi hướng về phía hắn liếc nhìn một cái. Cái liếc mắt này tựa hồ như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, lại rất nhanh thẹn thùng quay đi, vội vàng như chỉ là cái thoáng nhìn vô tình.
Nhưng mà người hiểu, thì đem toàn bộ thu vào mắt, tức khắc huýt vai trêu ghẹo Chu Ngạn Bang: "Khương tam tiểu thư lên đài rồi!"
Chuyện hôn sự giữa Khương Ấu Dao và Ninh Viễn Hầu thế tử Chu Ngạn Bang, là chuyện toàn bộ Yến Kinh Thành ai ai cũng biết. Chu Ngạn Bang cười cười gãi gãi đầu, chỉ là nụ cười kia lại có chút miễn cưỡng.
Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, nàng vẫn là giai nhân tràn đầy sức sống và đáng yêu như lúc ban đầu, nhưng bây giờ lòng hắn lại đang bay tới một nơi khác. Hắn nhịn không được khẽ kín đáo nhìn sang bên kia, nơi có Khương Lê đang ngồi. Thấy nàng ấy đang hơi nghiêng đầu sang nói chuyện thì thầm cùng bạn học, hoàn toàn không phát hiện ra tên nhìn trộm là hắn.
Chu Ngạn Bang trong lòng tức khắc dâng lên một tầng vừa chua xót, lại vừa ngọt ngào. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên nếm được tư vị của loại tình yêu nhìn mà không có được. Nó giày vò hắn, thúc đẩy hắn, đồng thời cũng kiềm chế hắn. Ngũ vị tạp trần, thập phần tra tấn, mà cũng mười phần đáng mong đợi hơn bất cứ điều gì.
Trên thực tế, Khương Lê không phải là không phát hiện ra ánh mắt của Chu Ngạn Bang. Trong lòng nàng vừa cảm thấy giận, lại vừa thấy buồn cười. Lúc trước Khương nhị tiểu thư cũ vì Chu Ngạn Bang mà nhảy sông tự vẫn. Nếu như phủ Ninh Viễn Hầu còn có chút lương tâm, sai người đi hỏi thăm nàng ấy, dù chỉ là lịch sự nói ra vài câu quan tâm, thì những ngày Khương nhị tiểu thư còn sống sẽ không trôi qua gian nan như thế. Đáng tiếc bọn họ cái gì cũng không làm, hiện giờ Khương nhị tiểu thư đã qua đời từ lâu. Tên Chu Ngạn Bang còn đứng đó đóng vai thiếu niên si tình, thật sự làm người ta cảm thấy ghê tởm rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...