Khương Lê xuất hiện, làm toàn bộ Minh Nghĩa Đường đều yên tĩnh ngắm nhìn.
Nếu như theo lời đồn đại, Khương Nhị tiểu thư là một thôn nữ thô bỉ sống trên núi, hoặc là một cô nương tính tình ngang ngược, sự nghị luận của mọi người sẽ ngay lập tức không chút nào khách khí đem nàng nhấn xuống. Nhưng mà Khương Lê trong không khác gì các tiểu thư được nuôi dưỡng nghiêm khắc, thậm chí biểu hiện càng tự nhiên hơn bọn họ, coi như có lời nào chỉ trích, cũng không biết nên bắt lỗi từ đâu.
Cuối cùng, vị thiếu nữ cao cao trước tiên lên tiếng, nói "Ngươi chính là Khương nhị tiểu thư?"
Khương Lê giương mắt nhìn qua, thiếu nữ này nàng đã từng gặp ở một buổi gia yến của một nhà quan nọ, là tiểu thư nhà quý phủ Thừa Tuyên sử, nàng tên Mạnh Hồng Cẩm. Ngày thường có quan hệ rất thân thiết với Khương Ấu Dao.
Khương Lê đáp "Đúng vậy."
"Ngươi cũng dám tới Minh Nghĩa Đường học?" Mạnh Hồng Cẩm nhướng mày lên: "Nghe nói ngươi năm bảy tuổi đã bị đưa đến am ni cô, nơi đó không có ai đủ khả năng dạy ngươi vỡ lòng. Như ngươi vậy, chi bằng cứ ngoan ngoãn ở trong phủ mời một tiên sinh tới dạy kèm là được rồi, mắc công chi chạy tới Minh Nghĩa Đường, cũng không sợ nghe không hiểu, lãng phí thời gian?"
Lời này thực sự the thé khó nghe, trong học đường ai cũng đang nhìn chằm chằm Khương Lê, quan sát phản ứng của nàng.
Mạnh Hồng Cẩm cũng nhìn chằm chằm Khương Lê, người bên ngoài nghe thấy lời này ước chừng sẽ bị làm cho tức đến hộc máu, huống chi Khương Lê chưa từng quen với khói lửa nhân gian. Nhưng trái với dự liệu của nàng, Khương Lê chỉ cười cười, nói "Cảm tạ vị tiểu thư này đã quan tâm ta."
Không mặn không lạt lời đáp lại, làm Mạnh Hồng Cẩm ghẹn họng.
Mạnh Hồng Cẩm không ngờ Khương Lê phản ứng nhợt nhạt như vậy, phảng phất như nàng đánh một phát lên túi bông, trong lòng tức giận cực kỳ. Khương Lê chỉ đứng đó cười híp mắt, thái độ cũng không thay đổi chút nào. Trong lòng Mạnh Hồng Cẩm nóng nảy, liền dùng giọng tụi nhỏ, nhưng ai cũng nghe đượcnói "Khó trách ai cũng nói cô từ trong núi đi ra, xem cái bộ dạng hèn nhát kìa."
"Nếu cô nương ghen tị với ta, cũng muốn đi am ni cô bái phật, thì có thể thử đến đó mấy ngày xem sao?" Khương Lê nhỏ giọng nói.
"Ngươi!" Mạnh Hồng Cẩm giận dữ, Khương Ấu Dao mở miệng, "Nhị tỷ, sao tỷ lại chọc giận Hồng Cẩm vậy?" Bộ dạng trách cứ Khương Lê, lại quay sang Mạnh Hồng Cẩm nói "Hồng Cẩm, nhị tỷ của ta mới về Yến kinh chưa được bao lâu, không hiểu quy củ, ta thay mặt nàng xin lỗi cô."
Mạnh Hồng Cẩm nói: "Ta không sao, huống hồ là do nhị tỷ của ngươi sai, cũng không phải ngươi sai. Ấu Dao, ngươi đừng xin lỗi thay nàng ta, tính tình ngươi quá mềm, rất dễ bị người khác bắt nạt."
Khương Lê nhìn Khương Ấu Dao bằng một con mắt, nhẹ nhàng mở miệng: "Tam muội, tính muội cũng quá mềm rồi, ta cũng đâu có nói gì quá đáng, mà ngươi đã sợ ta đắc tội người ta rồi, còn thay ta xin lỗi. Vị tiểu thư này nói ta sai, khiến ta uất ức quá, ta còn chưa kịp giận lại nàng ta nữa, chỉ hỏi nàng ta muốn đến am ni cô dâng hương bái phật à, lời này cũng là sai?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...