Khương Ấu Dao không ngờ Khương Lê dám công khai mỉa mai mình, nàng tự nhiên là nghe ra được ý tứ trong đó, suýt chút nữa làm nàng mất bình tĩnh, cố gắng lắm mới kiềm chế được.
Khương Ngọc Nga lại không có bản lĩnh giữ được bình tĩnh giỏi như Khương Ấu Dao, nàng vốn đã chướng mắt Khương Lê từ lâu, cũng không thấy Khương lão phu nhân tán đồng lời nói của Khương Lê Nhất, nên nàng lên tiếng: "Nhưng chúng ta là tiểu thư nhà quan, ngày thường thận trọng từ lời ăn tiếng nói, nhị tỷ muốn hành hiệp trượng nghĩa là tốt, nhưng nữ tử nhà đàng hoàng không có ai đứng giữa đường lớn nhúng tay vào chuyện của nam nhân cả, sẽ tổn hại tới phẩm hạnh không chỉ một mình tỷ, mà còn có cả các chị em khác trong nhà nữa."
Quý Thục Nhiên thầm nghĩ hỏng bét, quả nhiên, Khương Ngọc Nga lời này vừa nói ra, Khương lão phu nhân liền liếc nhìn nàng ta, không vui nói: "A? Chẳng lẽ thấy chết không cứu? Tình người lạnh nhạt, bo bo giữ mình mới là người có đức hạnh? Ta thấy gia huấn trong nhà ngươi đến một chữ cũng quên sạch rồi đi!"
Khương Ngọc Nga ngẩn ngơ, không ngờ Khương lão phu nhân lại đột nhiên trách mắng nàng. Trong lòng vừa xấu hổ, vừa ủy khuất, cũng không dám nói gì nữa, chỉ biết cúi đầu lặng im, trong lòng lại đem Khương Lê mổ xẻ mấy lần.
Quý Thục Nhiên trong lòng cũng tức giận, Khương lão phu nhân tuy chỉ mắng Khương Ngọc Nga thấy chết không cứu, ân tình lạnh nhạt, bo bo giữ mình, nhưng đồng thời cũng đang trách mắng Khương Ấu Dao. Tuy trong lòng bà ta không vui, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ nói: "Nương chớ có tức giận, bọn chúng còn nhỏ, nhất thời gặp phải loại sự tình này, có chút luống cuống chân tay, âu cũng là chuyện bình thường. Ngọc Nga cùng Ấu Dao dù sao vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, vẫn là Lê Nhi dũng cảm." Nàng cười nhìn hướng Khương Lê: "Gan dạ can trường."
Khương Lê Tiếu Đạo: "Làm theo cảm tính mà thôi."
Hay cho một câu làm theo cảm tính, đây là đang dẫm lên người khác mà không để lại dấu giày đây mà. Còn làm cho nàng cao thượng hơn. Quý Thục Nhiên nụ cười có chút mất tự nhiên.
Khương lão phu nhân lại nói: "Nếu như nói là thân thích, vậy mà ta cũng không biết hài tử nhà Diệp gia từ khi nào tới Yến kinh. Nếu ngươi biết hắn hiện tại đang ngụ ở chỗ nào, ngày khác mời hắn tới phủ uống chén trà đi."
Quý Thục Nhiên hơi kinh ngạc, lập tức trong lòng càng thêm tức giận. Sao lại như thế, Diệp Trân Trân đã chết nhiều năm như vậy rồi, Khương gia cùng Diệp Gia cũng đã sớm không đả động gì nhau. Bây giờ Khương Lê chỉ trùng hợp gặp, Khương lão phu nhân lại đột nhiên muốn mời nhi tử Diệp Gia về làm khách, có ý muốn nối lại tình xưa đây mà. Nhưng nếu Diệp gia cùng Khương gia lại tốt đẹp, thì mặt mũi Qúy gia của nàng sẽ để ở đâu?
"Lúc đó vội vàng, giải quyết xong con liền đi ngay, không có thời gian nán lại trò chuyện với biểu ca Diệp gia, là con thất lễ với người ta." Khương Lê nói.
Nghe vậy, Khương lão phu nhân có chút tiếc nuối, Quý Thục Nhiên lại thở dài một hơi. Nhưng lập tức lông mày lại khóa chặt lại, Khương gia muốn tìm ai ở thành Yến Kinh này thì có gì mà khó? Nếu lão phu nhân đã hạ quyết tâm muốn gặp Diệp Thế Kiệt, thì cho dù Khương Lê không rõ tình huống của Diệp Thế Kiệt, cũng có thể nhờ người tìm được hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...