Chương 51: Trận thế

5 1 0
                                    

"Kinh thành Khương gia, đích nữ của thủ phụ đại nhân, Khương Nhị tiểu thư, Khương Lê." Khương Lê nói hiên ngang.

Chỉ nhẹ nhàng một câu, khiến đám đông đang ồn ào bàn tán bỗng dưng im lặng hẳn.

Lưu Tử Mẫn vốn đang chờ Khương Lê nói ra để chế nhạo nàng một phen, nhưng khi nghe xong câu nàng nói, hắn bỗng cứng đờ tại chỗ.

Nói đến Khương gia ở Yến Kinh, hay đích nữ Khương Ấu Dao của thủ phụ đại nhân, thì đại đa số ai cũng biết. Còn cô gái trước mặt tự giới thiệu mình là Khương gia nhị tiểu thư, có người biết, có người lại không.

Tiểu nhi tử của Thái Trường Khanh có thể hoành hành ngang ngược ở Yến Kinh phần lớn là nhờ vào việc hắn dựa vào núi lớn. Nhưng ai cũng biết ân sư của hoàng đế là Khương Nguyên Bách không phải người có thể đắc tội được.

Chỉ là hiện tại Lưu Tử Mẫn đã leo lên lưng cọp, nếu ngay bây giờ hắn nhận lỗi, sau này sao dám ở Yến Kinh ngóc đầu lên nổi? Với lại để cho người ta biết hắn cầm một bức tranh giả đòi tiền Diệp Thế Kiệt, bạn bè ở Quốc Tử giám sẽ cười chết hắn, còn làm tổn hại đến thanh danh nhà mình, cha hắn nhất định sẽ đánh chết hắn.

Hạ quyết tâm, Lưu Tử Mẫn nghĩ, trong toàn bộ thành Yến kinh này, hắn cũng không phải là chưa từng đánh nhau với nhi tử nhà có địa vị cao hơn mình. Có vài thiếu gia mặc dù nhà có gia nghiệp lớn, nhưng tính tình lại nhát chết. Khương Lê chỉ là một tiểu cô nương, hù dọa nàng hai câu, nói không chừng nàng sẽ chịu thua.

Lưu Tử Mẫn cười lạnh nhìn Khương Lê: "Ngươi tuy là người nhà họ Khương, nhưng chưa chắc cha ngươi đã coi trọng ngươi. Đừng tưởng rằng mang cái khiên Khương gia ra, là có thể mặc sức nói hươu nói vượn, ta nói tranh này là thật, thì nó là thật, nếu ngươi đã cùng tiểu tử này cùng một giuộc, thì đừng trách ta không khách sáo, là tự ngươi tự rước họa vào thân!" Nói xong, hắn liền giương lên nắm đấm.

Đây chính là ban ngày ban mặc đe dọa trắng trợn.

Trong xe ngựa xa xa, Khương Ấu Dao nhìn thấy hết thảy, hai mắt sáng lên, chỉ hận không thể đi ra thúc dục Lưu Tử Mẫn nhanh nhanh ra tay với Khương Lê. Có như vậy, chuyện Khương Lê ngay trên đường lớn xảy ra xung đột với nam nhân mới có thể truyền xa được, danh tiếng xuống dốc không phanh, Khương Nguyên Bách dù có yêu thương nàng cấp mấy, cũng sẽ không nén được cơn giận.

Huống hồ Khương Ấu Dao cũng cười nhạo hành vi của Lưu Tử Mẫn, nếu hắn thực sự động thủ, thì chính là heo chó cũng không bằng.

"Lưu Tử Mẫn," Diệp Thế Kiệt nhướng mày, đem Khương Lê kéo ra sau bảo hộ, nói "Là hai chúng ta ân oán, ngươi kéo người khác vào cuộc làm chi? Chớ vì tức giận mà tổn thương người vô tội."

Lưu Tử Mẫn cười ha ha: "Ý ta chính là như thế đấy." Hắn nhìn sang Khương Lê, ý tứ chính là, Khương Lê tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này nữa.

Nếu là người ngoài, hôm nay Khương Lê sẽ nhịn, nhưng nàng từ nhỏ đã kế thừa tính 'ân oán phân minh' của Tiết Hoài Viễn, ghét cái ác như giặc ngoại xăm, thêm nữa Diệp Thế Kiệt còn là anh họ ngoại của nàng. Khương Lê khóe môi giương lên, nói "Vừa khéo, con người ta không sợ rước họa vào thân, công tử có lẽ đã quên, tám năm trước vì sao ta lại phải rời khỏi Yến Kinh."

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ