Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống trôi qua rất yên bình. Không có phát sinh chuyện gì đặc biệt cả, Khương Lê đã xin nghỉ với người đứng đầu Minh Nghĩa Đường, về chuyện nàng sắp về Tương Dương.
Khương lão phu nhân đã gọi Khương Lê đến Vãn Phượng Đường dặn dò nhiều lần, có vẻ bà ấy rất coi trọng lần đi tới Diệp gia lần này của nàng. Hai mẹ con Quý Thục Nhiên cũng không tới quấy rầy nàng, nhưng Khương Lê biết rất rõ, Quý Thục Nhiên sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng được, hẳn là đã chuẩn bị một kế hoạch mới cho nàng. Nhưng hiện tại nàng đang nhớ nhà, không còn tâm trí để ý hai mẹ con bọn họ.
Khương Cảnh Duệ thường xuyên tới Phương Phỉ Uyển, đơn giản là vẫn chưa từ bỏ ý định theo nàng tới Diệp gia. Không hiểu sao hắn lại muốn rời khỏi thành Yến kinh yên bình này để rong chơi khắp nơi. Ngược lại, Diệp Thế Kiệt chỉ tới một lần, nhưng không nhắc gì về chuyện Tương Dương, chỉ kể về những chuyện khi làm Hộ Bộ Viên ngoại lang.
Từ khi Diệp Thế Kiệt trở thành Hộ Bộ Viên ngoại lang, có rất nhiều người đang dõi theo xem hắn chọn phe nào. Với mối quan hệ giữa Diệp gia và Khương gia, đáng ra Diệp Thế Kiệt nên về phe thủ phụ. Nhưng thành Yến kinh này, người biết đều rõ chuyện Diệp gia và Khương gia vào rất nhiều năm về trước, đã nảy sinh mâu thuẫn. Có người đoán sau này Diệp Thế Kiệt sẽ theo phe Thành vương, dù sao bây giờ thế lực của Thành vương vẫn đang lớn dần. Nhưng Khương Lê lại cho rằng, Diệp Thế Kiệt nên theo phe của Hồng Hiếu Đế mới là tốt nhất. Chẳng biết tại sao, nàng có cảm giác, mặc dù thế lực của Hồng Hiếu Đế nhìn như đơn bạc, nhưng trong mấy năm trị vì của mình, vị thiếu niên trông không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã qua mười ngày, Diệp Minh Hiên tới đón Khương Lê, cùng nhau rời khỏi Yến kinh, khởi hành về Tương Dương.
Lần này, khó được một lần Khương lão phu Nhân tiễn nàng xuất phủ. Vẫn như cũ không nhìn thấy Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga. Quý Thục Nhiên cười nói với Diệp Minh Hiên: "Dọc đường cần chú ý an toàn, Lê Nhi phiền ngài chiếu cố nhiều."
Diệp Minh Hiên cười nói: "Phu nhân yên tâm đi."
Diệp Thế Kiệt nói: "Thời gian không còn sớm nữa, nên xuất phát rồi. Lên đường sớm, tới nơi sớm."
Khương Lê quay lại, cúi đầu chào Khương lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu không cần quá lo lắng cho con. Chờ thăm ngoại tổ mẫu xong, con sẽ trở về."
"Đương nhiên rồi." Quý Thục Nhiên nhìn nàng với ánh mắt hiền từ, "Cả nhà chờ con bình an trở về."
Khương Lê mỉm cười, không chần chờ nữa, để Đồng Nhi đỡ nàng lên xe ngựa. Màn xe thả xuống, ngăn cách với những ánh mắt của người nhà họ Khương, chỉ nghe tiếng Diệp Minh Hiên dặn dò đoàn xe. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Trong lòng nàng phở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức trở nên kích động.
Đây là...... con đường về nhà.
Mặc dù không còn là Tiết Phương Phỉ, mặc dù đã biến thành thiên kim nhà thủ phụ, nhưng chung quy nàng vẫn là nàng. Cuối cùng cũng được về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...