"Nguyên lai là Hương Xảo ham tài bảo, vu oan giá hoạ cho ta sao!"
Một viên đá ném xuống nước tạo nên ngàn cơn sóng, các tân khách lập tức nghị luận lên. Ban đầu tưởng là Nhị tiểu thư chán ghét Tam tiểu thư, tỷ muội khập khiễng, Khương Lê mới ác độc nguyền rủa Khương Ấu Dao. Không ngờ đến cuối cùng, lại là nha hoàn tay chân bẩn thỉu thấy tiền sáng mắt, vu oan giá hoạ cho chủ tử.
Dạng này sự tình cũng rất đơn giản, nha hoàn Hương Xảo kia tay chân không sạch sẽ, muốn trộm lễ vật Khương Lê tặng cho Khương Ấu Dao, nhưng lại lo sợ sự tình bại lộ tra được trên người mình, dứt khoát đi tìm một bộ Hồng Bảo Thạch giả, kém chất lượng khác đem về đánh tráo.
Hương Xảo liều mạng lắc đầu, ôm Khương Lê bắp chân nói "Không phải, không phải như thế! Những món đồ đó đều là nhị tiểu thư ban cho nô tỳ! Không phải nô tỳ trộm, Nhị tiểu thư mau mau giải oan cho nô tỳ với!"
Những thứ nàng cho nàng ta đó, chính xác không phải do Hương Xảo trộm, nhưng mà Khương Lê sẽ không thừa nhận việc này đâu.
Khương Lê chỉ im lặng nhìn nàng ta, mười phần thương tiếc mở miệng: "Hương Xảo, ta tự vấn lòng mình không có đối xử tệ bạc với ngươi, ngươi hà cớ gì lại đối xử với ta như vậy? Huống hồ, chính ta tiền bạc còn không dư dả, gom góp được chừng đó bạc đều đã đem đi mua quà lễ cho Tam muội, còn dư lại mấy món trang sức đó, chính là toàn bộ gia sản của ta. Những thứ trang sức đó vốn cũng đã không nhiều nhặn gì, ta thưởng ngươi một hai cái cũng thôi đi, nếu tất cả đều cho ngươi, thành Yến kinh này kiếm đâu ra được người hào phóng như thế, chỉ sợ là không có một ai cả!"
Chung quanh khách mời đều đồng loạt gật đầu, vốn chính là như thế, hạ nhân làm tốt, ban chút quà thưởng cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tiền bạc cũng không phải thứ đồ gió thổi tới là có, một đống lớn như vậy, đều đem thưởng cho hạ nhân, trừ phi là đầu óc mất trí rồi. Huống hồ Khương Nhị tiểu thư vừa mới nói, tất cả bạc đều lấy ra mua quà lễ cho Khương Tam tiểu thư, còn dư lại trang sức càng không có khả năng tùy ý ban thưởng xuống.
Hương Xảo kinh ngạc nhìn Khương Lê, Khương Lê thần sắc chân thành không có chút nào giả mạo, làm Hương Xảo suýt nữa bị mê hoặc.
Nàng chỉ lo nhìn đỏ mắt hộp tài bảo của Khương Lê, ỷ vào việc Khương Lê thoải mái ban thưởng mà bòn rút, vô cùng cao hứng nhận lấy, nhưng lại không nghĩ tới, chủ tử ban cho hạ nhân nhiều đồ như vậy, vốn đã là quá mức khác thường. Nàng chỉ cho rằng Khương Lê là đồ nhà quê không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, lại không nghĩ rằng bản thân nhận sảng khoái những thứ quý giá như vậy, giờ lại trở thành bùa đòi mạng của nàng.
Quý Thục Nhiên để cho nàng ở bên cạnh Khương lê làm nha hoàn, chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nhưng Hương Xảo qua vài ba lần được Khương Lê ban thưởng những thứ trang sức đẹp đẽ kia, đã làm lá gan nàng cũng lớn hơn. Trông thấy bộ Hồng Bảo Thạch quá rực rỡ chói mắt, bắt đầu động tâm tư. Vừa vặn nghe thấy có một nha hoàn nói chuyện phiếm kể về một nơi nhận làm trang sức giả như thật. Nàng liền ra cửa hỏi thăm, xem xét đồ hắn làm, rồi đặt làm một bộ trang sức giống y hệt Hồng Bảo Thạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/371455594-288-k948810.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...