Chương 119: Ân tình

7 0 0
                                        

Kể từ khi Phùng Dụ Đường lên làm huyện lệnh ở Đồng Hương, không ai dám nhắc đến ba chữ "Tiết Huyện Thừa" trên đường phố nữa. Đừng nói là ở ngoài, ngay cả trong nhà, ba chữ "Tiết Huyện Thừa" cũng được coi là một điều cấm kỵ chung, không ai dám chủ động nhắc đến cái tên này.

Lâu dần, dường như mọi người đều đã quên mất, ba chữ Tiết Huyện Thừa có ý nghĩa gì. Đó có nghĩa là một tia hy vọng khi không còn đường thoát, là hy vọng duy nhất khi gặp phải bất công, là chính nghĩa, là lương tri.

Nhưng mọi người dường như cũng không quên, như một ngọn lửa hổ thẹn bị chôn vùi, chỉ đợi một ngày sẽ có ai đó mang đến một tia hy vọng, chỉ cần một chút thôi cũng được, cũng đủ để có thể bùng cháy dữ dội.

Hôm nay, ba chữ "Tiết Huyện Thừa" lại lặng lẽ vang lên khắp nơi ở Đồng Hương, lan tỏa như cỏ dại trong gió xuân đêm, khiến người ta bồn chồn, bất an.

Ban đêm, trong một ngôi nhà ở ngõ Thanh Thạch, ngọn đèn dầu được thắp lên.

Ánh đèn mờ mịt, soi thấy những người trong nhà, người ngồi người đứng, sắc mặt đều u ám.

Diệp Minh Dục ngồi trên ghế thấp, đấm mạnh vào bàn, tức giận nói: "Tức chết đi được!"

Ông cùng Khương Lê và sáu anh em, từ sáng sớm đã chia thành nhiều đường, đi tới từng nhà dân ở Đồng Hương. Hơn năm trăm hộ gia đình, đi từ sáng đến tối hôm nay, họ cũng chỉ mới hỏi được vài chục hộ. Thật ra vài chục hộ cũng không ít, nhưng gom được người sẵn sàng đứng ra làm chứng cho Tiết Hoài Viễn, chỉ thuyết thục được mỗi văn nhân nghèo Mạc Văn Huyền. Đây còn do mẹ mù của Mạc Văn Huyền nghe thấy, nghiêm khắc trách mắng con trai, Mạc Văn Huyền mới dũng cảm chịu đứng ra.

Diệp Minh Dục không biết nói gì hơn. Trách mắng những người dân này vô ơn bội nghĩa sao? Người ta cũng chỉ muốn bảo vệ cho gia đình mình, thay vì trách mắng dân chúng, thà chửi Phùng Dụ Đường thủ đoạn đê tiện còn hơn. Dù vậy cũng không thể thủ nhận những người dân này quả thật rất thiếu trách nhiệm. Nếu lần này họ chịu phản kháng một chút, thì cho dù Tiết Huyện Thừa có bị vào tù, cũng không đến nỗi bi thảm như thế này.

Trên đời có thật là nhiều điều bất đắc dĩ.

"Không sao đâu, cữu cữu." Khương Lê mỉm cười, "Cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ít nhất có một người cũng đã tốt lắm rồi, phải không? Chỉ cần hôm nay có một người, ngày mai lại có thêm một người, cứ tiếp tục như vậy, sau năm ngày, chúng ta sẽ có tổng cộng năm người. Này cũng không phải số ít đâu."

Một hộ vệ lẩm bẩm: "568 hộ, chỉ có năm người đứng ra, thật quá đau lòng."

Khương Lê vẫn mỉm cười, nhưng Diệp Minh Dục lại cảm thấy cháu gái mình đang buồn. Như thể từ những sự việc ở Đồng Hương, nàng đã thấy rõ lòng người là thứ không thể trông cậy vào. Diệp Minh Dục cũng theo đó mà cảm thấy u buồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh lại, âm thầm tự trách mình, sau cũng muốn an ủi Khương Lê vài câu, nhưng lại vụng về, không biết nói thế nào. Hắn đành thở dài, nếu vị công tử đẹp trai đêm qua ở đây thì tốt rồi, có lẽ tâm tư thiếu nữ của Khương Lê, khi nhìn thấy người trong lòng, sẽ tạm thời quên đi những phiền não trước mắt.

Nhưng Tiêu Hoành không có ở đây.

Diệp Minh Dục đành vụng về đổi chủ đề: "Nói thật, hôm nay ta để ý mấy lần, cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Ta cảm thấy bọn họ có sát khí, tưởng sẽ có trận chiến lớn, nhưng một lúc sau, cảm giác đó lại biến mất, thật kỳ lạ."

"Ta cũng thế, ta cũng thấy thế!" Những hộ vệ trong nhà lập tức ồn ào: "Hôm nay ta cũng có cảm giác này, còn tưởng rằng mình nghĩ nhiều."

"Chẳng lẽ gặp quỷ sao, sao mọi người đều có cảm giác này vậy?"

"Ta thấy bọn chúng chính là bọn ăn cướp ở Đồng Hương, định chặn đường tống tiền chúng ta, nhưng thấy anh em võ nghệ cao cường, nên mới sợ hãi rút lui."

"Cũng có lý, ta thấy đúng như vậy!"

"Thôi thôi thôi," Diệp Minh Dục xua tay, nói: "Các anh em biết gì chứ, đừng đoán mà lung tung, ai dám chặn đường mọi người? Các anh em tự nhìn lại mình xem có giàu có không? Nếu chặn đường cũng là chặn đường ta. Hơn nữa, Đồng Hương sao lại có cướp sao? Đồng Hương nghèo thế này, nếu có cướp, sớm đã chết đói rồi!"

Một nhà người lập tức im lặng, Diệp Minh Dục quay đầu hỏi Khương Lê: "A Lê, chuyện này, có phải do vị Quốc công gia kia chỉ đạo không?"

Diệp Minh Dục không biết tên của Tiêu Hoành, cứ nghĩ "Quốc công gia" là một cái tên, nên mở miệng gọi Tiêu Hoành là "Quốc công gia", Khương Lê dở khóc dở cười, nói: "Chắc là vậy đó ạ."

Người của Phùng Dụ Đường trong một đêm mất nhiều người như vậy, mà hắn lại im lặng chẳng phản kháng gì, đương nhiên là đều nhờ Tiêu Hoành. Hôm nay họ công khai nhắc đến vụ án của Tiết Hoài Viễn ở Đồng Hương ngay trên đường, người của Phùng Dụ Đường lại chẳng thấy đến ngăn cản, điều này chứng tỏ họ không thể tới. Khả năng duy nhất là Phùng Dụ Đường có phái người ngăn cản, nhưng bị người của Tiêu Hoành chặn lại.

Chuyện nào ra chuyện nấy, ít nhất trong việc này, Tiêu Hoành đã giúp nàng, làm giảm bớt đi nhiều rắc rối cho nàng, nàng nên chân thành cảm tạ hắn mới đúng. Khương Lê bất giác nghĩ rằng, nếu có ai đó liên minh với Tiêu Hoành, thì người đó thật sự là kẻ có lợi nhất trên đời. Vì Tiêu Hoành sẽ ra sức quét sạch những chướng ngại không cần thiết, hoặc "những kẻ không liên quan", khiến ngươi làm việc gì cũng đều suôn sẻ.

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ