Khương Lê sau khi rời khỏi trà lâu, liền quay về Lệ Chính Đường. Nàng không nói với Diệp Gia Nhi về việc mình đi gặp Túc Quốc công. Vì đối với người ở thành Tương Dương mà nói, Túc Quốc công là một chức danh quá mức xa lạ, người từng gặp được hắn chỉ lác đác trên đầu ngón tay. Nếu Tiêu Hoành bước đi trên phố, người khác chỉ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của hắn, chứ không nghĩ hắn là người có chức vụ quan trọng.
Huống hồ, sự xuất hiện của Tiêu Hoành sẽ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Trước khi hiểu rõ được tường tận chân tướng, Khương Lê không định nói chuyện này cho nhà họ Diệp biết. Dù có nói, cũng phải chờ Diệp Minh Hiên và Diệp Minh Huy trở về, rồi mới cùng bàn bạc kỹ lưỡng.
Chờ đem chuyện đổi trả lụa Cổ Hương giải quyết xong hết, sắc trời bên ngoài đã vào khoảng chạng vạng tối. Đoàn người quay về Diệp phủ, Quan thị đã về, cùng Trác Thị nghe tin Lệ Chính Đường không sao, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Minh Dục vẫn chưa về.
"Lão tam tính tình nóng nảy, lúc ta đến thì hắn đã xông vào nàngng đường, nghe nói cãi cọ với người ta, la hét đòi gặp Đồng Tri phủ. Bị quan sai trong nha môn bắt lại. Quan sai đông người, lão tam không địch lại hết được. Ta muốn gặp Đồng Tri phủ cầu tình nhưng không gặp được. Quan sai giữ cửa nói muốn gặp phải đưa bạc, ta đi vội nên không mang nhiều ngân phiếu, đành về lấy ngân phiếu. Tới đó họ lại nói hết giờ, sáng mai mới cho gặp, hy vọng lão tam không ở trong đó chịu khổ."
"Còn muốn ngân phiếu?" Diệp Như Phong tức hận nói: "Lũ cẩu quan khốn kiếp!"
Khương Lê không thấy lạ, không phải ai cũng làm quan tốt như Tiết Hoài Viễn, hai tay đều sạch sẽ. Càng là quan nhỏ, càng thích tận hưởng lợi ích cùng quyền lực. Không phải vô cớ mà có câu "Ba năm làm thanh quan, mười vạn lạng bạc trắng".
"Thời thế vốn là thế." Trác thị thở dài, "Chúng ta gom góp thêm đi, không thể bỏ mặc lão tam trong đó được."
"Đúng đó ạ." Diệp Gia Nhi cũng nói: "May mà họ chỉ đòi bạc, chuyện này dễ giải quyết."
"Gia nhi, con không quản sổ sách nên không biết." Quan thị thở dài, "Lần này Diệp gia gặp chuyện đã mất rất nhiều bạc để bồi thường cho người ta rồi. Các tiệm may ngừng làm ăn với chúng ta, lại thêm một khoản tổn thất. Lòng người tham lam, sợ bọn họ tham càng thêm tham, coi Diệp gia như kho bạc mà bòn rút. Một khi cho bọn họ một lần..... thì cơ hội cứu đại thúc và phụ thân của con sẽ càng thêm tốn nhiều nàngng sức."
Diệp gia là bậc thầy làm ăn, hiểu rõ lòng tham của con người. Chỉ cần Đồng Tri Dương nếm được vị ngon ngọt từ Diệp gia, một mình Diệp Minh Dục thôi cũng đã phải tiêu tốn một khoảng không nhỏ để chuộc về. Còn Diệp Minh Hiên và Diệp Minh Huy, không làm cho Diệp gia tán gia bại sản, ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho đâu.
Diệp gia giống như một miếng thịt béo bỡ, Đồng Tri Dương rình mò nó đã lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay, làm sao mà nỡ lòng từ bỏ được?
Khương Lê cười nói: "Thật ra mọi người không cần phải quá lo lắng đâu."
Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn sang nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/371455594-288-k948810.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...