Chương 118: Lòng dân

4 0 0
                                    


Sáng hôm đó ở Đồng Hương, trời bắt đầu hạ xuống một cơn tuyết rơi nho nhỏ.

Đối với mùa đông ở miền Nam, dù có lạnh đến đâu, tuyết rơi cũng là một chuyện hiếm thấy. Trên đường phố nay không có quá nhiều người, đi ra từ ngõ Thanh Thạch, có thể thấy nhiều phụ nữ đang quét tuyết trong sân nhà họ. Vui mừng nhất chính là đám lũ trẻ con, bông tuyết là niềm vui tự nhiên và cũng là thứ cực kỳ mới mẻ.

Đại Vân dậy từ sớm, cẩn thận phủi những hạt tuyết trên cành cây trong sân xuống. Cô con gái nhỏ của nàng, Bình An, mới sáu tuổi, đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng tự ăn từng muỗng cháo. Cháo loãng đến mức có thể soi gương, nhưng Bình An vẫn ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tuyết rơi lác đác, tự cười khúc khích. .

Đại Vân ở ngoài sân nói: "Bình An, đóng cửa sổ lại đi con, đừng để bị cảm lạnh."

Bình An đáp lời, trèo xuống ghế, kiễng chân, cố hết sức kéo cửa số đóng lại.

Đại Vân nhìn lên mái nhà, thở dài, thời tiết càng ngày càng lạnh, nước tuyết tan chảy theo mái nhà dột xuống, trong nhà sẽ càng lạnh hơn, nếu rơi lên người Bình An thì sẽ thành phiền phức lớn. Phải tìm thời gian, đi nhờ người sửa lại mái nhà dùm... Giá mà trong nhà có đàn ông con trai thì tốt rồi. Đại Vân không kìm được lại nghĩ như vậy, trước đây khi Tiết Hoài Viễn còn sống, nàng chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng bây giờ lại thường xuyên nảy sinh ý nghĩ này.

Đại Vân năm nay chưa đến hai mươi lăm tuổi, còn trẻ và xinh đẹp. Nàng là một góa phụ, chồng nàng mất khi Bình An vừa tròn hai tuổi, đi đánh cá gặp phải cơn bão hiếm có trong vòng mười năm trở lại đây, thuyền bị lật, người thì mất tích. Từ đó trở đi, chỉ còn lại Đại Vân và Bình An sống nương tựa lẫn nhau.

Nhà không có đàn ông, làm gì cũng không thuận tiện. Vị Huyện thừa mới nhậm chức, Phùng Dụ Đường, thường xuyên tới gây chuyện với nàng, Đại Vân một hai lần còn có thể đối phó, nhưng cứ như thế này mãi, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu. Những ông chú hàng xóm trước đây sẵn lòng giúp đỡ, cũng vì bị Phùng Dụ Đường đe dọa, mà không còn dám tiếp xúc nhiều với nàng nữa, nàng giờ chỉ đành phải âm thầm chịu đựng.

Đại Vân thở dài, dù sao nàng cũng chỉ mong Bình An có thể lớn lên khỏe mạnh. Nàng đi đến bàn đá trong sân ngồi xuống, trên bàn có đặt công việc thêu thùa chưa hoàn thành, nàng dựa vào đó để kiếm thêm thu nhập. Bình An thấy mẹ như vậy, ngoan ngoãn ôm con chó gỗ ra ngồi cạnh. Con chó gỗ này là do cha Bình An làm cho cô bé trước khi ông mất, Đại Vân thấy vậy, lòng càng thêm xót xa.

Hai mẹ con chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài sân, "cốc cốc cốc".

"Có người đến!" Bình An reo hò.

Đại Vân nhìn về phía cửa sân, trong lòng căng thẳng, sợ lại là Phùng Dụ Đường đến gây phiền phức. Mỗi lần Phùng Dụ Đường đến, đối với nàng mà nói đều là một cơn ác mộng. Nhưng tiếng gõ cửa hôm nay, so với sự gấp gáp khó chịu thường ngày, nghe có vẻ ôn hòa hơn nhiều.

Bình An mở to mắt, ngây ngô nhìn Đại Vân. Đại Vân đành phải đứng dậy, đi đến trước cửa sân, do dự một lúc rồi mới mở cửa.

Ngoài cửa không phải là Phùng Dụ Đường mà nàng chán ghét, mà là một cô gái xa lạ.

Cô gái đó khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ thanh tú, mặc một chiếc váy màu xanh thêu hoa, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu xanh có hoa văn. Áo choàng rộng, khiến nàng trông đặc biệt yếu ớt nhỏ bé. Đôi mắt nàng linh hoạt, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

Đại Vân không nhận ra cô gái này, nhưng có thể nhận ra chất liệu vải cô đang mặc, ít nhất cũng phải tốn trên trăm lạng bạc.

Nàng hơi hoảng sợ, nói: "Cô là..."

Nàng gái cười với nàng: "Ta tên là Khương Lê, ta đến tìm cô vì vụ án của Tiết huyện thừa."

Đại Vân ngạc nhiên, Bình An lén lút theo sau, trốn sau hàng rào trong sân, tò mò nhìn ngắm chị gái lạ mặt.

Đại Vân còn chưa kịp nói gì, cô gái kia đã tự nhiên bước vào, nói: "Vào trong nói đi, bên ngoài lạnh quá."

Khương Lê tự nhiên bước vào sân của Đại Vân.

Sân vẫn như trước, nếu có khác biệt thì chắc là nhìn nó trông hoang tàn cũ kỹ hơn trước kia. Có vẻ như cuộc sống của Đại Vân đang không quá tốt. Khi xưa Tiết Hoài Viễn nhờ Khương Lê mang bạc đến cho Đại Vân, Khương Lê cũng từng đến đây, lúc đó Bình An vẫn còn nhỏ, giờ đã cao lớn thế này.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Đại Vân nhìn cô gái kia, trong chốc lát cảm thấy rất bối rối. Cô gái tên Khương Lê này cứ tự nhiên như vậy, bước vào sân nhà nàng, mà trông còn không hề lạ lẫm, thậm chí còn ngồi xuống bàn đá, nhìn công việc thêu thùa nàng đang làm dở dang, chân thành khen ngợi: "Làm đẹp lắm."

Đại Vân không kìm được kéo Bình An lại gần, bước đến trước mặt Khương Lê, nói: "Khương... Khương cô nương, tôi không hiểu cô đang nói gì? Vụ án của Tiết huyện thừa... thì làm sao?"

Khương Lê ngước mắt nhìn nàng, nói: "Đại Vân, Tiết huyện thừa bị giam vì tội tham ô tiền cứu trợ thiên tai, năm ngày nữa sẽ bị xử trảm. Tiết huyện thừa là người thế nào, nàng chắc không thể không biết. Ta muốn minh oan cho Tiết huyện thừa, cần có người đứng ra làm chứng. Đại Vân, nàng có sẵn lòng làm nhân chứng cho ta, giúp Tiết huyện thừa rửa sạch nỗi oan khuất này không?"

Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng như búa tạ đập vào tim Đại Vân. Đại Vân vô thức nắm chặt tay Bình An, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Chuyện của Tiết huyện thừa... chúng tôi không rõ lắm, chúng tôi chỉ là dân thường, quan phủ nói gì thì làm cái đó..."

"Sao nàng có thể không rõ được?" Khương Lê nhìn Bình An, Bình An trốn sau lưng Đại Vân, tò mò nhìn nàng. Khương Lê đưa tay ra, Bình An không kìm được bước tới hai bước, cũng đưa bàn tay mũm mĩm ra chạm vào ngón tay Khương Lê.

"Bình An!" Đại Vân xúc động ngăn lại, Bình An là bảo bối của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép Bình An gặp chút nguy hiểm nào.

Bình An nghe thấy mẹ la, bé vội rụt tay lại, nhưng vẫn tò mò mở to mắt nhìn Khương Lê, không hề sợ hãi. "Nếu không có Tiết huyện thừa, Bình An cũng không thể khỏe mạnh sống đến tận bây giờ, đúng không?" Khương Lê nhìn Đại Vân, "Chỉ với điều này, chẳng lẽ không đủ để nàng trở thành nhân chứng, nói một lời giúp Tiết huyện thừa hay sao?"

Đại Vân như bị sét đánh trúng.

Năm đó chồng Đại Vân mất sớm, năm ấy nàng vẫn còn là một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp, cửa nhà góa phụ thường gặp lắm điều tiếng, có người bắt đầu rụt rịch dòm ngó Đại Vân. Nhưng Đại Vân và chồng đã mất có tình cảm với nhau rất sâu đậm, nàng cũng không muốn tái giá. Khi Bình An hai tuổi rưỡi, mắc phải một trận bệnh nặng, Đại Vân đành phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho Bình An, sau đó bệnh được trị khỏi, nhưng cũng tiêu tốn không ít tiền. Chủ nợ đã lâu thèm khát vẻ đẹp của Đại Vân, muốn gán nàng làm thiếp để trừ nợ, nhưng Đại Vân không chịu, người đó liền đe dọa sẽ bắt Bình An đem bán vào thanh lâu.

Đang lúc Đại Vân tuyệt vọng, chính Tiết Hoài Viễn đã đứng ra. Tiết Hoài Viễn cứu Bình An bị bắt cóc và giúp hai mẹ con bọn họ trả hết nợ. Lúc đó, người mang tiền đến là con gái của Tiết Hoài Viễn. Đại Vân vẫn nhớ rõ dung mạo của tiểu thư nhà họ Tiết, nàng đã cảm thán sao trên đời lại có một người vừa đẹp lại vừa dịu dàng đến thế. Bình An cũng rất thích tiểu thư nhà họ Tiết, gặp nàng là cười "khúc khích".

Hiện giờ Khương Lê đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, khiến Đại Vân hoảng loạn, không muốn con gái Bình An biết mình là người vong ân bội nghĩa. Nhưng nàng cũng không thể đem sự an toàn của Bình An ra đùa giỡn. Phùng Dụ Đường là người thế nào, dân Đồng Hương đều đã biết cả, thuận theo thì sống, nghịch ông ta chỉ có con đường chết. Nếu Phùng Dụ Đường biết nàng đứng ra làm nhân chứng, chắc chắn sẽ hại Bình An.

Nàng là một người mẹ, không thể trơ mắt nhìn con mình rơi vào nguy hiểm.

Đại Vân nhìn Khương Lê, trong mắt lộ vẻ cầu xin: "Khương cô nương, chúng tôi... chúng tôi thật sự không biết, xin nàng đi tìm người khác đi... coi như chúng tôi có lỗi với Tiết huyện thừa..."

Khương Lê không nói gì, nhưng Đại Vân vẫn thấy được một chút thất vọng trong mắt nàng. Lúc đó, không biết có phải do áy náy hay không, Đại Vân cảm thấy mình không phải đang nhìn một cô gái lạ mặt, mà đang nhìn thấy vị tiểu thư nhà họ Tiết xinh đẹp và nhân hậu, lúc nào cũng cười dịu dàng, nàng ấy đang đứng đó, thất vọng nhìn nàng.

Đại Vân bỗng thấy mình không còn mặt mũi nào gặp ai.

Khương Lê đứng dậy, xoa đầu Bình An, nói: "Nếu vậy, tôi đành đi tìm người khác vậy." Nàng nói với Đại Vân: "Xin lỗi đã làm phiền." Rồi quay người bước ra ngoài.

Vậy là... hết rồi sao? Đại Vân gọi: "Khương cô nương..." Khi Khương Lê dừng lại, nàng lại không biết nói gì cho phải, một lúc sau mới lắp bắp: "Có lẽ những người ở Đồng Hương này... cũng đều giống như tôi mà thôi..."

Khương Lê nói: "Ta biết, nhưng không làm, Tiết huyện thừa sẽ thực sự không còn hy vọng nào nữa. Ta rất vui vì Tiết huyện thừa đã từng giúp đỡ mỗi hộ dân Đồng Hương, 568 hộ, nghe có vẻ vẫn còn hy vọng. Nếu ông ấy chỉ giúp vài người, mà những người đó đều như nàng, thì mới thật đáng thất vọng." Dừng một chút, nàng lại nói: "Hãy nuôi dạy Bình An thật tốt, nàng đã trả giá lớn như vậy, đừng từ bỏ."

Khương Lê rời đi.

Đại Vân cúi đầu, Bình An nắm lấy vạt váy mẹ mình, mắt tròn xoe, ngây thơ gọi: "Mẹ ơi..."

Đại Vân nước mắt rơi xuống như mưa.

.....

Ở đầu bên kia, Diệp Minh Dục đang gõ cửa một ngôi nhà.

Ngôi nhà này rất nghèo, chỉ là một túp lều cỏ rách nát, do tuyết rơi và gió thổi đêm qua, cả ngôi nhà đều lung lay tựa như sắp đổ, nhìn thấy mà đau lòng. Diệp Minh Dục từ nhỏ sống trong gia đình giàu có, hiếm khi thấy những cảnh nghèo khổ như vậy, nên ông xem đây là điều lạ lùng.

Sau một lúc lâu, có người ra mở cửa, đó là một bà lão già yếu, chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng, nhìn thôi cũng khiến Diệp Minh Dục thấy lạnh.

Bà lão nhìn thấy Diệp Minh Dục, nhưng như không thấy, băn khoăn hỏi: "Có ai ở đây không? Ông là...?"

Bà lão là người mù, không thấy gì.

Diệp Minh Dục nói: "Bà ơi, con trai bà có ở nhà không? Ta đến tìm con trai bà." Trong sổ Khương Lê viết cho Diệp Minh Dục, nói nhà này có một cậu con trai là tú tài.

"Ông tìm Văn Huyền à?" Bà lão nói: "Nó ra ngoài mua đậu phụ rồi, sẽ về ngay thôi, ông tìm nó có chuyện chi?"

Vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng người nói: "Mẹ, con về rồi!"

Mạc Văn Huyền vừa về đến nhà, liền thấy trước cửa có một người đàn ông cao lớn, khi ông ta quay lại nhìn, hắn nhìn thấy trên mặt người đàn ông ấy có một vết sẹo, dáng vẻ dữ tợn, hắn liền giật mình thon thóp, suýt chút nữa làm rơi đậu phụ. Hắn hỏi: "Ông là...?"

"Anh là Mạc Văn Huyền à?" Diệp Minh Dục quan sát Mạc Văn Huyền. Mạc Văn Huyền hiện giờ gần ba mươi, chưa lập gia đình, cũng không có gì lạ, vì nhà hắn quá nghèo, ai nguyện ý tới chịu khổ chung chứ. Tuy vậy hắn lại là một người chăm chỉ học hành, nhưng tiếc là chưa đến số làm quan, tới nay vẫn chỉ là một tú tài. Tóc hơi rối, có chút râu, mặc áo bông đã bạc màu, nhìn không rõ người, phải lại gần mới thấy.

Mạc Văn Huyền nói: "Đúng vậy."

"Ta có việc muốn nói với anh." Diệp Minh Dục thô lỗ nói: "Đi ra ngoài nói chuyện."

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ