Chương 117: Bảo vệ

4 0 0
                                    

Khi Khương Lê và Tiêu Hoành ra khỏi khu rừng, Diệp Minh Dục đã cùng thuộc hạ tìm đến. Hai người thuộc hạ đi theo bị thương nặng, còn lại chỉ bị thương nhẹ. Diệp Minh Dục bị một vết cắt trên cánh tay, máu nhỏ giọt xuống nhưng ông chẳng hề bận tâm, chỉ tùy tiện xé một miếng vải từ áo xuống quấn lại cầm máu.

Họ tìm khắp nơi mà không thấy tung tích của Khương Lê, đúng lúc Diệp Minh Dục cảm thấy tuyệt vọng, thì mới nhìn thấy Khương Lê cưỡi ngựa xuất hiện ở đầu ngõ Thanh Thạch. Bên cạnh nàng còn có một thanh niên mặc áo đỏ, vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ. Diệp Minh Dục nhận ra người này từng xuất hiện trước cửa nhà họ Diệp ở Tương Dương, Khương Lê từng nói đây là Túc Quốc công.

Dù không hiểu tại sao Túc Quốc công lại đến Đồng Hương, nhưng khi nhìn thấy Khương Lê, Diệp Minh Dục vẫn mừng rỡ, lập tức dẫn người tiến lên đón, vừa gọi: "A Lê!"

"Cữu cữu!" Khương Lê thấy Diệp Minh Dục cũng rất vui, lập tức dừng ngựa, đi xuống. Hai người tái ngộ, cả hai đều mừng rỡ vì thoát nạn. Khương Lê nhìn phía sau Diệp Minh Dục, hỏi: "Cữu cữu không sao chứ? Những thích khách khác đâu rồi?"

"Đều là bọn ô hợp, ba tên giỏi nhất đã đuổi theo con. Chúng ta giải quyết xong những kẻ phía sau thì không thấy bóng dáng con đâu. Chúng ta không biết đường ở Đồng Hương, chia nhau ra tìm rồi mà không thấy, làm ta lo chết mất. May mà con không sao." Ông nhìn Khương Lê từ đầu đến chân, thấy nàng không bị thương chút nào mới yên lòng.

Khương Lê thấy miếng vải trên cánh tay Diệp Minh Dục đang thấm máu, sợ hãi nói: "Cữu cữu, cữu cữu bị thương rồi!"

"Không sao đâu." Diệp Minh Dục không bận tâm, vẫy tay nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể. A Lê, lần này may mà có ta, nếu con chỉ mang theo hộ vệ của mình, chắc chắn là không xong rồi. Nhưng dù vậy, ba tên giỏi võ kia... đến ta cũng khó đối phó. Nói thật cho ta biết, ba người đó thế nào rồi? Ta thấy bọn họ đuổi theo con, lòng ta lo lắng nhưng bị những kẻ còn lại cản trở, không thể thoát thân, con làm sao mà thoát được?"

Khương Lê suy nghĩ, nói mình dùng đầm lầy trong rừng để bẫy chết thích khách, thì lại có phần quá kinh khủng với Diệp Minh Dục. Dù nhiều điều mình làm khiến ông ấy ngờ vực, nhưng sau ông vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Chi bằng để hắn nghĩ đơn giản, nàng không muốn Diệp Minh Dục nhìn mình như quái vật.

Nàng nói: "Con cưỡi ngựa, vô tình chạy vào một khu rừng, bọn họ cũng theo vào. Có lẽ lần đầu tiên vào rừng, nên bọn họ bị lạc đường, còn con kịp nút vào một hang động, nên mới cắt đuôi được bọn họ."

Nàng nói bừa, Diệp Minh Dục cũng không nghi ngờ, chỉ nói: "Thật nguy hiểm."

Tiêu Hoành từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nghe vậy thì khẽ liếc nhìn Khương Lê, khóe miệng nhếch lên, như cười nhạo lời nói dối của nàng.

Diệp Minh Dục nhận thấy ánh mắt Tiêu Hoành, do dự hỏi: "A Lê, vị này là..."

"Con gặp Quốc công gia trên đường đi ra." Khương Lê cười nói: "Nếu không có Quốc công gia giúp đỡ, e rằng con cũng khó mà trở về bình an."

Tiêu Hoành đã quyết định tạm thời để nàng sống, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Thậm chí để bảo vệ lời nói danh dự "không ai lấy được đồ của ta" kia, hắn sẽ giúp nàng không chết dưới tay người khác. Như vậy, Tiêu Hoành nay đã tạm thời trở thành một tấm lá chắn, Khương Lê tin rằng nếu nàng có gặp nguy hiểm lần nữa, chỉ cần cầu cứu, Tiêu Hoành sẽ ra tay tương trợ.

Đây là điều tốt hay xấu đây, nàng cũng rõ. Nhưng dù thế nào, ít nhất trước khi Tiêu Hoành lấy mạng nàng, họ tạm thời là đồng minh với nhau. Vì vậy nàng không thể giấu Diệp Minh Dục.

Quả nhiên, Diệp Minh Dục nghe vậy, lập tức chắp tay cảm tạ Tiêu Hoành: "Thật sao? Cảm ơn Quốc công gia đã ra tay giúp đỡ! Diệp tam ta cảm kích vô cùng, sau này có gì cần, Diệp tam ta sẽ hết lòng đền đáp!"

Tiêu Hoành nhìn Khương Lê, cười nói: "Người nhà nàng đều cuồng báo ân như vậy sao?"

Khương Lê đỏ mặt, nhớ lại khi bị Tiêu Hoành dùng quạt chặn cổ, để hắn mềm lòng, nàng đã nói "kiếp sau xin được đền ơn đáp nghĩa". Dù biết Tiêu Hoành không hẳn không nhìn thấu sự tính toán của nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tha cho nàng, có lẽ cũng do câu nói đó.

Con người ai cũng có điểm yếu. Chỉ là khác nhau về mức độ, điểm yếu của Tiêu Hoành tạm thời chưa rõ, nhưng nàng biết hắn cũng có, miễn là hắn còn là con người.

"Không phải thích báo ân." Khương Lê cười nói: "Nhà chúng tôi chỉ phân biệt rõ ràng ân oán mà thôi." Có thù trả thù, có ơn báo ơn, từ xưa đến nay luôn là đạo lý này. Không có chuyện ân oán lẫn lộn, vong ân bội nghĩa.

"Thôi, không nói nhiều nữa." Tiêu Hoành nói: "Ta phải về đây. Trong vòng bảy ngày, người của Phùng Dụ Đường sẽ không động đến các ngươi." Hắn nói: "Ta ở quán rượu đối diện huyện nha, có chuyện gì cứ đến tìm ta."

Diệp Minh Dục hơi bất ngờ, với người như ông, chức quan lớn nhỏ không quan trọng lắm. Vì thế, ông mới chắp tay cảm ơn Tiêu Hoành mà không thấy có gì sai. Nhưng ông không nghĩ Tiêu Hoành sẽ giúp Khương Lê nhiều hơn nữa. Bởi vì khi nhìn người đàn ông có dung mạo tuyệt mỹ này, ông có một trực giác nói rằng, hắn là một kẻ có tính tình lạnh lùng như thép, không dễ để ai vào lòng. Nói về tình nghĩa hay ân đức đều là vô ích với hắn. Dù không hiểu tại sao Khương Lê lại có liên quan đến hắn ta, nhưng có lẽ chỉ quen biết sơ sơ thôi.

Giờ lại nghe thấy những lời Tiêu Hoành nói, rõ ràng là hắn ta sẵn lòng giúp Khương Lê. Và "Trong vòng bảy ngày, người của Phùng Dụ Đường sẽ không động đến các ngươi" là có ý gì? Có phải ý của Tiêu Hoành sẽ quét sạch mọi trở ngại từ Phùng Dụ Đường, bảo vệ Khương Lê bình an không?

Người này tốt bụng vậy sao? Hắn ta không phải là Quốc công cao cao tại thượng hay sao? Sao có thể hạ mình làm những việc này? Chẳng lẽ chức Quốc công nhỏ hơn Thủ phụ, hắn muốn lấy lòng Khương Nguyên Bách để thăng chức nên mới làm như vậy? Hay là hắn đang muốn lấy lòng Khương Lê? Khương Lê hiện tại cũng đã sắp đến tuổi định hôn rồi, qua vài năm nữa có thể xuất giá. Không phải nói hắn tự mãn, nhưng thật sự là Khương Lê rất xinh đẹp, lại thông minh, dũng cảm, có tầm nhìn, trên đời khó ai sánh bằng. Người này có phải... muốn ăn thịt thiên nga? Nhưng hắn lại không biết cái chức Quốc công kia của lớn đến mức nào?

Khương Lê không biết trong lòng Diệp Minh Dục đang nghĩ xa xôi, Tiêu Hoành nói ra những lời này, dù vì lý do gì, nàng vẫn cảm kích. Nàng cúi đầu hành lễ, nói: "Đại ân của Quốc công gia, Khương Lê không thể đền đáp ngay, nhưng sau này nhất định sẽ tìm cách báo đáp."

Nghe vậy, Diệp Minh Dục cảnh giác nhìn Tiêu Hoành. Theo mấy vở kịch nghe trong quán rượu, câu tiếp theo của kẻ ăn chơi kia sẽ là "Vậy ngươi lấy thân báo đáp đi!"

Không thể để kẻ này đạt được mục đích! Ông phải bảo vệ đứa cháu gái ngây thơ này!

Diệp Minh Dục định nói gì, Tiêu Hoành đã mở lời: "Không cần cảm ơn, ta đã nhập kịch, không thích nhìn thấy người ngoài tới phá rối."

Với Tiêu Hoành, sát thủ của Phùng Dụ Đường chỉ là "người ngoài", nếu họ giết Khương Lê, vở kịch sẽ không còn nữa.

Khương Lê không hiểu tại sao Tiêu Hoành phải nói những lời khó nghe như vậy, nhưng nàng không muốn gây thêm rắc rối, chỉ cười với hắn, rồi nói: "Dù sao cũng phải cảm tạ Quốc công gia."

Tiêu Hoành lười biếng liếc nàng một cái rồi không quay đầu lại, chậm rãi đi về phía bên kia đường. Dưới ánh trăng, con đường đá xanh dài thêm, bóng dáng hắn lộng lẫy, nhưng cũng thật cô độc, vạt áo bay phấp phới như ác quỷ, cũng đẹp tựa tiên trên trời, thong dong rời đi.

Khương Lê cảm thấy Tiêu Hoành đã có sự thay đổi so với trước kia.

.....

Không biết có phải vì nàng đã thấu hiểu và nói ra bí mật của Tiêu Hoành hay không, mà trước mặt nàng, Tiêu Hoành không thèm giả vờ giả vịt nữa. Nụ cười luôn ngọt ngào thường trực, bỗng chốc trở nên tùy tiện không để ý. Hình dáng lười biếng, chán nản nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo, sẵn sàng trong mọi tình huống.

Hắn là một người đầy mâu thuẫn, nhưng ít nhất không còn "không giống con người" như trước kia nữa.

Diệp Minh Dục thấy Khương Lê chăm chú nhìn theo bóng lưng của Tiêu Hoành, trong lòng âm thầm lo lắng. Cháu gái nhà mình tuy thông minh và dũng cảm, nhưng dù sao vẫn còn non trẻ. Đối mặt với một tên đàn ông quyến rũ như vậy, chỉ cần bị hắn trêu đùa một chút, sẽ khó tránh khỏi bị làm cho động lòng. Lúc này thấy nàng nhìn bóng lưng hắn đắm đuối, chẳng lẽ đã bị hắn mê hoặc rồi sao? Hừ! Thế gian này thật không công bằng, những tên đàn ông có tí nhan sắc, chỉ cần nói vài câu thôi cũng đủ làm rất nhiều cô gái nguyện ý sống chết vì hắn.

Ông nhanh chóng kéo Khương Lê lại, hy vọng đứa cháu gái này có thể tỉnh ngộ, nói: "A Lê, sao vậy? Chúng ta nhanh về nhà thôi!"

Khương Lê quay đầu lại, nhìn cánh tay của Diệp Minh Dục, nói: "Được ạ. Cữu cữu, chúng ta nhanh về nhà trước, tìm đại phu băng bó lại vết thương, cứ để thế này không được đâu. Từ đêm nay mọi người có thể ngủ yên giấc rồi." Tiêu Hoành đã nói người của Phùng Dụ Đường sẽ không đến gây phiền phức cho các nàng, điều này có ý là sẽ có người bảo vệ túc trực bảo vệ an toàn cho Diệp Minh Dục và những người khác, ít nhất trong bảy ngày này, Khương Lê có thể đi lại trên đường phố Đồng Hương mà không lo sẽ bị ám sát.

Diệp Minh Dục vốn không quá để ý đến vết thương của mình, nhưng lúc này thấy Khương Lê lo lắng cho mình, trong lòng liền cảm động, lập tức kêu lên "ối ối", nói quá lên: "Ta đau lắm, phải tìm đại phu băng bó lại thôi, đi, A Lê, chúng ta về nhà trước." Ông nghĩ chỉ cần Khương Lê lo lắng cho mình, tự nhiên sẽ không nghĩ đến cái tên Quốc công kia nữa. Đúng rồi, ngày mai phải hỏi xem chức Quốc công đó, lớn tới cỡ nào.

Khương Lê thấy Diệp Minh Dục đột nhiên trở nên yếu đuối, cũng nghĩ rằng ông ấy đang thật sự đau, không nói thêm gì, dìu Diệp Minh Dục về lại nhà ở ngõ Thanh Thạch.

Bạch Tuyết và Đồng Nhi đứng canh cửa, cổ đã dài ra vì mong chờ. Cả ngày từ sáng đến tối, không thấy Khương Lê và Diệp Minh Dục trở về. Hai nha hoàn đã lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên rồi. Giờ thấy đoàn người trở về an toàn, suýt nữa thì bật khóc vì vui mừng. Khương Lê dặn họ đi lấy nước nóng và chuẩn bị thức ăn, rồi bảo một người không bị thương đi mời đại phu, trước hết là chăm sóc cho người của Diệp Minh Dục trước đã.

Nhân lúc Bạch Tuyết rửa vết thương cho Diệp Minh Dục, ông hỏi Khương Lê: "A Lê, bây giờ Bành Tiếu bọn họ đã được cứu ra, tập hồ sơ cũng đã nằm trong tay, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Chẳng lẽ đến từng nhà hỏi dân Đồng Hương sao?"

"Đúng vậy đó ạ." Khương Lê gật đầu, "Tối nay cữu cữu cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi từng nhà hỏi thăm, tới 568 hộ, không biết có gom được nhiều người không nữa, nhưng được thêm hộ nào thì tốt hộ đó."

"Vậy năm ngày tới, chúng ta chỉ cần làm những việc này thôi sao?" Diệp Minh Dục hỏi.

"Chỉ cần có một hộ dân chịu dám đứng ra, chúng ta đã có thể lên đơn kiện trình lên Đại Lý Tự. Đại Lý Tự sẽ lập tức đình chỉ lệnh chém của Tiết huyện thừa , bắt Phùng Dụ Đường tới kinh thành. Không ai có thể thay đổi được điều này, vì các vụ án của Đại Lý Tự đều phải qua tay Hoàng đế. Chỉ cần có một chữ ký của quan lớn ở kinh thành, bệ hạ sẽ ngó xem." Còn có một điều Khương Lê không nói với Diệp Minh Dục chính là, nàng không chỉ viết tên quan lớn ở kinh thành, mà còn viết thẳng tên Vĩnh Ninh công chúa.

Như vậy, cũng đồng nghĩa với việc nàng công khai đối địch với Vĩnh Ninh công chúa. Nàng không sợ gì hết, dù bề ngoài nàng và Vĩnh Ninh công chúa có duy trì hòa bình, hay Vĩnh Ninh công chúa có thể phái thêm sát thủ đến Đồng Hương giết nàng. Thì chỉ cần Hồng Hiếu Hoàng đế thấy tên Vĩnh Ninh công chúa trong hồ sợ vụ án ở Đồng Hương, nhất định vụ án này sẽ trở thành đại án. Khi đó Vĩnh Ninh công chúa sẽ bị để mắt tới.

Đó là điều nàng muốn, tập hồ sơ và quan sai đã có, chỉ còn thiếu người dân Đồng Hương. Chỉ cần có thể thuyết phục một phần người dân Đồng Hương cùng vào kinh, ngày mà vụ án này được sáng tỏ không còn xa nữa.

"Tốt!" Diệp Minh Dục vỗ đùi, "Chúng ta làm bao nhiêu việc rồi, đã gần như nhìn thấy thắng lợi trước mắt. Chỉ cần thuyết phục được người dân Đồng Hương, vụ án của Tiết gia sẽ được lật lại, Phùng Dụ Đường cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Lão tử từ lâu đã ngứa mắt hắn. Một tên khốn nạn như thế, mà lại được làm huyện thừa, mẹ nó!"

Diệp Minh Dục tức giận đến mức chửi thề, Khương Lê lại không có thời gian để ý, nàng khẽ thở dài, trên trán hiện lên nỗi lo lắng: "Thực ra, bước cuối cùng này mới là khó nhất."

Từ xưa đến nay, vua chúa đều biết rằng, ai được lòng dân sẽ nắm được thiên hạ. Bất kể là ai, muốn giành được lòng dân, không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là lòng dân này nay lại còn đang bị đe dọa tính mạng.

Thực ra nàng cũng không chắc chắn. Thứ khó hiểu nhất chính là lòng người.

Nhưng dù sao nàng cũng phải thử.

.....

Đêm đó, như thể kéo dài đằng đẵng, thị trấn nhỏ Đồng Hương có bao nhiêu người thức trắng đêm. Trăng lặng lẽ ẩn mình, gió cuốn lá trên đường vang lên tiếng "sàn sạt", đèn lồng đỏ dưới mái hiên lay động dữ dội trong gió. Thị trấn càng yên bình, càng giống như đang chuẩn bị đón nhận một cơn bão khủng khiếp.

Đến sáng, ở Đồng Hương nơi mười mấy năm không có tuyết, bỗng nhiên đổ một trận tuyết nhẹ.

Tuyết không dày như ở Yến Kinh, những bông tuyết nhỏ rơi xuống, mang theo chút ánh sáng lấp lánh. Một số bám trên cành cây, từng lớp từng lớp phủ lên, tạo thành những tấm màn pha lê. Làm cho thị trấn nhỏ này trở nên dịu dàng đến mê hoặc.

Khương Lê bị Đồng Nhi gọi dậy.

Tiếng đau lòng của Đồng Nhi vẫn còn bên tai: "Tiểu thư sao lại nằm ngủ trên bàn vậy? Tối qua người không về giường ngủ sao?"

Khương Lê vươn vai, nói: "Ta không sao."

Tối qua nàng đã đuổi Đồng Nhi và Bạch Tuyết đi, suốt đêm viết ra những thứ ân huệ mà 568 hộ dân ở Đồng Hương từng nhận từ Tạ Hoài Viễn. Một mình nàng đi đến từng nhà hỏi thăm, thực sự không kịp. Chỉ đành để người của Diệp Minh Dục đến đó đọc ra, có "cuốn sổ ân huệ" này, khi Diệp Minh Dục thuyết phục những người đó sẽ càng làm lay động lòng người, có lẽ sẽ dễ dàng hơn chút.

Chỉ là cứ viết như thế, không biết từ lúc nào nàng đã ngủ gục trên bàn. Nhưng kỳ lạ là, khi thức dậy lại không hề thấy mệt mỏi. Khương Lê đứng dậy, mở cửa sổ, một bông tuyết rơi vào trong, nàng ngẩn ngơ nhìn, nói: "Tuyết rơi rồi."

"Đúng vậy, tuyết rơi rồi." Đồng Nhi cũng nhìn ra ngoài.

Nàng đã sống ở Đồng Hương mười mấy năm, đây là lần đầu tiên thấy tuyết rơi ở Đồng Hương. Không biết điều này có ý nghĩa gì đây, có lẽ là một khởi đầu mới chăng?

Trong mắt Khương Lê dần dần hiện lên một nụ cười, nàng nói: "Thật tốt."

Ở phía bên kia, từ sáng Phùng Dụ Đường đã bước chân đến huyện nha, mặc quan phục chỉnh chu.

Đồng Hương mười mấy năm nay lần đầu tiên có tuyết, lạnh đến mức hắn khiến hắt hơi liên tục, lau mũi liên tục, tiểu đồng đưa lên một tách trà nóng. Phùng Dụ Đường ngồi xuống ghế, phàn nàn: "Trời lạnh thật."

"Đúng vậy đó ạ." Tiểu đồng cười lấy lòng: "Đèn lồng ngoài cửa bị gió thổi rách hết cả rồi."

Phùng Dụ Đường nhìn ra ngoài, hỏi: "Người đi đêm qua vẫn chưa về sao?"

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ