Chương 64: Tin vui

7 1 0
                                    

Diệp Thế Kiệt đang ngồi ở Vọng Tiên Lâu, cùng bạn bè chờ đợi tin tức, hoặc đợi đám đông giải tán bớt sẽ lại xem sau. Dù đã cố hết sức kiềm chế, nhưng trên mặt ai cũng toát lên sự lo lắng. Mắt thấy bên kia một đám người vây quanh bảng công bố la hét ầm ĩ, túm áo đánh nhau, hỗn loạn cực kỳ, đành đè sự tò mò xuống, kiên nhẫn ngồi đợi đám đông tan bớt, hoặc chờ ai thấy kết quả rồi chạy lại đây báo tin thì sẽ dỏng tai nghe lén.

Vòng ngoài đám người chỗ dán danh sách, có người từ trong chui ra, mồ hôi đầm đìa, bị một người vòng ngoài túm lại hỏi tin tức, hắn đứng lại nói với người kia mấy câu rồi chạy đi. Mấy người đứng gần cửa sổ Vọng Tiên Lâu, hò hét vẫy vẫy hắn, nhưng hắn không nán lại, chạy một mạch đi mất.

Người ngồi bàn bên cạnh Diệp Thế Kiệt rời đi cũng đã lâu, hắn để đồ lại đây nhờ hắn trông giúp, nên hắn nhấc định sẽ quay lại.

Vừa thấy tên kia trở lại, quần áo xốc xếch, tóc tai rũ rượi, vì chạy quá nhanh còn suýt chút nữa tự làm mình vấp ngã. Đám người thấy hắn, lập tức lao tới vây quanh. Nhao nhao hỏi "Ai vậy? Lần này ai đứng đầu? Người đề tên trên bảng vàng là ai?"

"Quốc Tử giám người đứng đầu bảng là Diệp Thế Kiệt." Người kia vừa đứng vững, vừa chống hông vừa thở vừa nói, "Hạng hai là thiếu gia nhà Tương Phủ Thượng, Lý Cảnh. Hạng ba là thế tử nhà Ninh Viễn Hầu, Chu Ngạn Bang!"

Người chung quanh "A" lên một tiếng, lập tức ào ào nháo nhiệt lên.

"Diệp Thế Kiệt là ai? Chưa từng nghe qua cái tên này, là học sinh mới nhập học Quốc Tử giám sao?"

"Đại thiếu gia nhà Hữu tướng lần này không đạt hạng nhất rồi, đúng là hơi ngoài dự đoán."

"Ta cho là Ninh Viễn Hầu thế tử hạng hai, không nghĩ tới lại tụt xuống hạng ba."

"Nói chứ, Diệp Thế Kiệt rốt cuộc là ai? Ngươi có biết người này không?"

Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, bạn bè quen biết Diệp Thế Kiệt thì kích động quàng vai bá cổ Diệp Thế Kiệt chúc mừng, "Thế Kiệt, ngươi có nghe thấy không? Ngươi hạng nhất, hạng nhất đấy!"

"Ta nghe thấy." Diệp Thế Kiệt mặt ngoài duy trì sự bình tĩnh, nhưng kì thực trong nội tâm đang kích động không ngừng. Giống như những người trong tửu lâu này đang tự hỏi hắn là ai, tên của hắn ở thành Yến kinh này, và đối với toàn bộ Quốc Tử giám, vẫn còn là một cái tên vô cùng xa lạ. Lần thi này hắn mang theo hy vọng của Diệp gia tới Quốc Tử giám, cuối cùng mọi sự nỗ lực đều không phụ sự mong đợi của hắn, đề tên trên bảng vàng Quốc Tử giám, trực tiếp phong quan. Chỉ cần có chức quan này trong tay, Diệp gia không còn là dân chúng bình thường mặc người ức hiếp, mà không có bất kì năng lực nào để tự bảo vệ mình, Diệp gia từ nay về sau sẽ càng ngày càng phát dương quang đại, càng ngày càng phát triển đi lên.

Chỉ là, hắn còn băn khoăn một chuyện khác.

Bên cạnh có người hỏi: "Hạng nhất Quốc Tử giám đã biết, còn Minh Nghĩa Đường thì sao? Người đứng hạng nhất bên Minh Nghĩa Đường là ai?"

Đang được mọi người vây quanh hỏi chuyện Quốc Tử Gíam, đột nhiên bị hỏi bên Minh Nghĩa Đường, người đưa tin về giật mình sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên trầm mặc.

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ