Cái tên Vân Song được nói ra từ trong miệng Khương Lê làm ai nấy cũng kinh ngạc.
Đang đứng trong đám người, Vân Song thình lình bị điểm danh, thời điểm nàng nghe Khương Lê nhắc đến tên mình, ý niệm đầu tiên chính là nhìn xem biểu cảm của Quý Thục Nhiên.
Cách đám người, Vân Song vẫn có thể cảm thấy cái nhìn không tốt của Quý Thục Nhiên, phảng phất hờ hững như nhìn người chết.
Nàng theo bản năng muốn lắc đầu phủ nhận những gì Khương Lê nói, Khương Lê lại chuyển hướng nàng, cúi đầu cảm tạ "Nhờ có Vân Song luôn luôn nhắc nhở ta phải đề cao cảnh giác với Hương Xảo, khi đó ta cũng chưa tin tưởng vào lời nói của nàng nói cho lắm. Bây giờ nghĩ đến, là ta quá mức tự phụ, đa tạ Vân Song." Lại đối với Quý Thục Nhiên nói "Mẫu thân mặc dù nhìn lầm Hương Xảo, nhưng bù lại ban cho con một Vân Song tận tụy, Khương Lê đa tạ mẫu thân."
Quý Thục Nhiên gạt ra một cái cười, trong lòng bây giờ là cái tư vị gì, không ai biết được.
Vân Song lúc này muốn nói cái gì cũng đã chậm, huống hồ ngay trước mặt các chư vị khách quý, nàng thực sự không có cách nào phản bác. Hương Xảo đích thật là có đem Hồng Bảo Thạch giấu kỹ, thế nhưng lúc đi lại kéo theo Vân Song, Vân Song lại đem nó moi ra, rồi len lén đặt lại trong phòng Hương Xảo.
Trên đời này, chuyện ghen tị giữa người với người đều quá dỗi bình thường. Nàng cùng Hương Xảo đều là tai mắt của Quý Thục Nhiên cài cắm bên Khương Lê. Hương Xảo chỉ cần há miệng, cứ thế từ trong tay Khương Lê thu được tài bảo nhiều vô số. Mà những thứ trang sức đẹp đẽ đó, dù các nàng có đi bên cạnh Quý Thục Nhiên mười năm cũng chưa chắc có được.
Vân Song đỏ mắt, nhìn Hương Xảo càng ngày càng không vừa mắt. Nàng biết Quý Thục Nhiên sai họ đi phá lễ vật của Khương Lê, cũng biết Hương Xảo tham tài, tự ý tráo lễ vật giả, nàng ta còn dẫn nàng đi chôn bộ Hồng Bảo Thạch, hứa hẹn chuyện thành sẽ chia cho nàng một nửa. Lúc đó bị váng đầu, nàng nghĩ ai cần một nửa đồ đó của người, trong cơn tức giận liền lặng lẽ đem bộ trang sức kia đào ra ném trở lại phòng Hương Xảo, dự định chỉ để khi Hương Xảo trở về phòng, nhìn thấy bộ trang sức vốn đã giấu kĩ đột nhiên xuất hiện sẽ bị hù dọa một chút. Có ai ngờ.
Cho dù dạng nào, Quý Thục Nhiên kế hoạch cũng đã nát bét. Nếu Hương Xảo đem kế hoạch của mình nói cho Quý Thục Nhiên biết, Quý Thục Nhiên một lần nữa sắp đặt lại, nàng phần lớn sẽ toàn mạng. Thế nhưng nếu nàng ta không nói, vậy thì theo kế hoạch của Khương Lê, Hương Xảo chắc chắn phải chết.
Một nha hoàn tay chân không sạch sẽ, mưu đồ hãm hại chủ tử, dù làm nô tỳ ở bất cứ phủ nào cũng không còn đường sống, huống hồ còn làm hỏng kế hoạch của Quý Thục Nhiên, Hương Xảo làm sao có một kết cục yên ổn được?
Vốn hết thảy đến đoạn Hương Xảo bị vạch tội là coi như đã xong, ai biết ngay tại lúc sắp kết thúc, Khương Lê một câu nói, lại đem Vân Song kéo vào vực sâu.
Vân Song hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.
Quý Thục Nhiên là một người đa nghi, một câu nói của Khương Lê đã gieo vào lòng Quý Thục Nhiên sự hoài nghi về Vân Song, tự hỏi liệu nàng ta có đổi phe sang Khương Lê hay không? Kế hoạch của bà ta lập nên quá dỗi kín kẽ, đến đoạn này bỗng nhiên lật thuyền, trừ phi Vân Song đã mật báo cho Khương Lê trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...