Khương Lê mang theo Đồng Nhi đi lướt qua hai mẹ con Thẩm gia.
Thẩm Như Vân cố nhìn nàng kĩ lại, cố nhớ xem nàng ta có từng gặp Khương Lê ở đâu chưa.
Trên mặt của Khương Lê vẫn như cũ mang theo nụ cười thanh đạm. Nhưng mà cẩn thận xem lại, khóe miệng kia độ cong, ẩn hiện chút rét run.
Thẩm Như Vân cùng Thẩm mẫu quả nhiên có tới.
Gả cho Thẩm Ngọc Dung phía sau, nàng cùng hắn tới kinh thành. Thẩm mẫu cũng không phải một mẹ chồng dễ ở chung. Thẩm Như Vân càng tùy hứng ích kỷ. Tiết Hoài Viễn yêu thương nữ nhi, đem hết tài sản trong tầm khả năng của mình cho nàng làm đồ cưới. Sau những món đồ cưới đó đều lấy ra để phụ trợ cho Thẩm gia, còn vài bộ y phục cùng đồ trang sức của nàng, dần dần cũng bị Thẩm Như Vân lấy danh nghĩa yêu thích mang đi.
Nàng cũng không phải thánh nhân, nàng ở Tiết gia cũng được sủng ái, là hòn ngọc quý trên tay phụ thân. Thẩm Như Vân cùng Thẩm mẫu làm nàng không vui, nàng cũng sẽ biểu lộ ra.
Ngay những lúc này, Thẩm Ngọc Dung liền sẽ tức thời đứng ra. Mỗi lần như thế hắn đều sẽ nói, ấu muội từ nhỏ nắm tay kéo hắn lớn lên, mới có được thành tựu như ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ công lao của các nàng, muốn Tiết Phương Phỉ đối với các nàng tốt một chút. Tiết Phương Phỉ đến cùng thiện tâm, nghĩ đến các nàng hai nữ tử đơn bạc chiếu cố Thẩm Ngọc Dung đúng thật là có chút không dễ dàng, liền tận lực nhẫn nại.
Nhưng mà khoan dung cũng không có đổi lấy đồng dạng tôn trọng. Ở cùng các nàng nửa năm, Thẩm mẫu cùng Thẩm Như Vân chưa từng tới trấn an nàng. Có đôi khi thậm chí còn đứng ngoài cửa, dùng nàng có thể nghe được âm thanh mà trò chuyện, hỏi nàng làm ra chuyện xấu xa như vậy, làm sao còn chưa đi chết đi, còn muốn liên lụy đến Thẩm gia bao lâu nữa.
Nếu không phải Tiết Phương Phỉ tâm tính cứng cỏi, chỉ sợ thật sự sẽ lấy cái chết chứng minh mình trong sạch.
"Cô nương?" Đồng Nhi phát giác người bên cạnh háo hức không đúng, nhỏ giọng hoán một câu.
Khương Lê lấy lại tinh thần, cười nói: "Ta không sao." Nhưng trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ chuyện giữa Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh Công chúa, Thẩm mẫu cùng Thẩm Như Vân chắc có lẽ đã sớm biết. Vĩnh ninh công chúa có thể ra vào Thẩm gia như chốn không người, rõ ràng cùng người nhà có quen biết.
Lấy người Thẩm gia thấy phú quý mờ mắt, so một kim chi ngọc diệp hoàng gia công chúa với nàng, đương nhiên phải chọn cái lớn hơn. Hôm nay nàng cũng chính mắt nhìn thấy, Thẩm Như Vân cùng Thẩm mẫu y phục cùng đồ trang sức đều hảo hạng, lấy bổng lộc Thẩm Ngọc Dung ra đo đếm, chỉ sợ mua một bộ còn có chút hơi miễn cưỡng.
Đây đại khái là quà vĩnh ninh công chúa "hảo ý" tặng đi.
Khương Lê trong lòng miên man suy nghĩ, cảm thấy người Thẩm gia thật đáng buồn, cũng thật đáng thương. Vĩnh Ninh công chúa đương nhiên là kim chi ngọc diệp, nhưng Vĩnh Ninh công chúa có thể mặt không đổi sắc giết vợ diệt tự, có chỗ này là người tốt để giao hảo? Người Thẩm gia chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, thật tình không biết khóc hay cười đoạn thời gian còn tại phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
Roman d'amourĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...