Chương 102: Hoa nở

4 0 0
                                    

Thành Tương Dương tạm thời được yên bình trong giây lát.

Lệ Chính Đường đóng cửa. Không biết là do trùng hợp hay do bạc của Diệp gia xuất ra có tác dụng, mà trong hai ba ngày tiếp theo, không có dân chúng nào đến trước cửa Lệ Chính Đường hay Diệp gia gây sự.

Diệp gia tạm thời được yên ổn, nhưng Tri phủ Tương Dương, Đồng Tri Dương lại đang gặp rắc rối.

"Cái gì, phu nhân và thiếu gia mất tích?" Đồng Tri Dương đập bàn đứng dậy.

Mặc dù với phu nhân trong phủ, người vợ kết tóc se duyên, bề ngoài ông ta vẫn luôn "kính trọng nhau như khách đến nhà", nhưng người trong thành Tương Dương đều biết ông ta là người sợ vợ có tiếng. Đồng Tri Dương càng rõ ràng rằng, nếu không nhờ nhà bên ngoại của phu nhân nâng đỡ giúp, có lẽ ông ta đã không được làm Tri phủ. Vì thế nhiều năm nay, Đồng Tri Dương không dám trái lời phu nhân.

Tuy nhiên, ông ta không hề lờ đi nổi sự nhục nhã khi một nam nhân đại trượng phu lại phải dựa vào gấu váy nữ nhân để sống. Không thể tới kỹ viện phát tiết, ông ta chỉ đành lén nuôi nhân tình, giấu nàng ta ở ngoại ô thành Tương Dương. Người phụ nữ này ngoan ngoãn dễ thương, dịu dàng, lại hiểu chuyện, đáng yêu hơn con hổ cái trong nhà rất nhiều. Quan trọng nhất là nàng ấy khiến Đồng Tri Dương thõa mãn mong ước được làm nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất. Còn hay gọi nàng ấy là "phu nhân" những lúc chỉ có hai người. Ông ta đối với người phụ nữ này rất tình nghĩa, mạo hiểm suốt bao năm giữ nàng bên mình, nhất là khi chính thất không sinh cho ông ta một đứa con trai, nhưng người phụ nữ này lại sinh cho ông ta một đứa nối dỗi tông đường, Đồng Tri Dương càng không nỡ rời bỏ hai mẹ con bọn họ.

Ông ta luôn giấu kín mẹ con họ rất kỹ, ngoài những người thân tín, không ai biết đến chuyện này. Nếu không, làm sao ông ta có thể giấu được chuyện này suốt mấy năm trời như vậy. Giờ nghe tin mẹ con họ mất tích, ông ta suýt chút nữa kinh hãi thất kinh hồn phách.

"Chuyện gì xảy ra? Có phải bị bà Hạ phát hiện rồi không?" Hạ thị chính là phu nhân của ông ta, nghĩ đến đây, Đồng Tri Dương liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu bị người phụ nữ độc ác đó biết được sự tồn tại của hai mẹ con bọn họ, không chỉ người phụ nữ kia, mà ngay cả con trai ông cũng có thể bị thẳng tay trừ khử.

Đó là hương hỏa duy nhất của ông!

Người thân tín vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải! Lão gia, nô tài cũng không biết đối phương là ai, nhưng họ để lại một bức thư, nói là mượn phu nhân và thiếu gia vài ngày, sau này sẽ trả lại nguyên vẹn."

"Vô lý!" Đồng Tri Dương giận dữ, "Họ nghĩ người của ta là cái gì? Là hàng hóa sao?" Ông ta nghiêm giọng truy hỏi: "Họ muốn gì? Tiền bạc? Hay muốn trả thù?"

"Chuyện này...." Người thân tín cũng không biết phải trả lời sao, nếu bọn họ muốn tiền, thì trong thư đã nhắc tới muốn bao nhiêu. Nếu là muốn báo thù, thì giết tại chỗ là xong, tại sao lại muốn giữ lại. Giống như giữ lại là để uy hiếp, nhưng đối phương cũng chẳng nói cần trao đổi cái gì. Quan trọng nhất chính là, sự tồn tại của mẹ con họ kín đáo như vậy, làm sao những người này phát hiện ra được, chẳng lẽ trong phủ có nội gián?

"Bắt người trên địa bàn của ta, ta nghĩ bọn chúng chán sống rồi!" Đồng Tri Dương hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: "Tìm! Dù phải lật tung cả đất Tương Dương này lên, cũng phải tìm ra phu nhân và thiếu gia cho ta!"

Người thân tín nhận lệnh, lại thấy Đồng Tri Dương đột nhiên ra hiệu đứng lại, rồi hạ giọng: "Hành động phải kín đáo, đừng để bà Hạ phát hiện."

Ông ta vẫn còn sợ Hạ thị.

.....

Nghe Diệp Minh Dục nói Khương Lê mới biết, nàng nhân tình của Đồng Tri Dương tên là Nguyễn Tố Cầm, nàng ấy và con trai đã được giấu ở chỗ an toàn .

Diệp Minh Huy và Diệp Minh Hiên vẫn chưa thể quay về phủ, nhưng Khương Lê đoán, do nàng đã từng nhắc đến danh nghĩa của Khương Nguyên Bách, nên Đồng Tri Dương nhất định sẽ không bạc đãi hai người họ. Khi Quan thị và Trác thị đến lần nữa, lính canh cổng không còn tỏ vẻ khó chịu mà để họ vào gặp Diệp Minh Huy và Diệp Minh Hiên.

Dù đang ở trong ngục, Diệp Minh Huy vẫn gọn dàng sạch sẽ, quan trọng nhất là nhìn trông có vẻ không bị thương. Hỏi han những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, mới biết rằng hiện tại tất cả đều ổn, nàngng lao lớn nhất lại thuộc về Khương Lê, họ không khỏi ngạc nhiên và cảm kích. Bọn họ cứ tưởng nàng là một tiểu thư sống quen trong khuê các không rành sự đời, không ngờ lúc nguy cấp, Khương Lê lại cứu giúp gia đình nhà họ Diệp. Sự đề phòng và xa lánh đối với Khương Lê trước đây, lúc này đã vơi đi ít nhiều.

Hai người dặn dò, trong những ngày này nhà họ Diệp phải hết sức cẩn thận, không được hành động thiếu suy nghĩ, kiên nhẫn quan sát tình hình, đợi người từ Chức Phường được cử đến Tương Dương, đồng thời cũng phải đề phòng kẻ khác bày mưu tính kế. Nếu lần này Diệp gia thực sự bị hãm hại, kẻ đó chắc chắn sẽ không dừng tay, sẽ nhanh chóng còn tìm cơ hội khác.

Sau khi Quan thị và Trác thị về phủ, kể lại những chuyện này cho người nhà họ Diệp nghe, cũng chuyển lời cảm ơn của anh em Diệp Minh Huy đến Khương Lê. Khương Lê cười cười nói không dám nhận, có lẽ trong lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, sau khi cùng nhau vượt qua khó khăn, thái độ của người nhà họ Diệp với Khương Lê trở nên thân thiện hơn rất nhiều.

Ngay cả Diệp Như Phong cũng không còn tỏ thái độ lạnh lùng với Khương Lê, chỉ là vẫn chưa thân thiện như Diệp Gia Nhi mà thôi.

Tuy nhiên, vì anh em Diệp Minh Huy không có ở nhà, việc thăm hỏi Diệp lão phu nhân của Khương Lê cũng đành phải gác lại. Nếu Diệp lão phu nhân biết nhà họ Diệp hiện đang gặp nguy hiểm, tinh thần kiệt quệ thì càng không hay, mọi người đều đồng lòng giữ bí mật này.

Sau khi mọi người giải tán, Diệp Minh Dục mới tìm được cơ hội, lén lút nói với Khương Lê: "Mọi chuyện đã xong xuôi rồi."

"Minh Ngọc cữu cữu có thể đảm bảo tuyệt đối không bị Đồng Tri Dương phát hiện chứ?" Khương Lê hỏi.

"Tất nhiên rồi." Diệp Minh Dục nói: "Ta giấu đồ giỏi lắm, không dễ bị phát hiện đâu. Hơn nữa, Đồng Tri Dương sợ vợ phải biết, không dám tìm kiếm rầm rộ, điều này càng thuận lợi cho chúng ta."

Khương Lê cười nói: "Vậy thì con xin cảm ơn Minh Ngọc cữu cữu nhiều nhé."

"Cảm ơn ta cái gì, không cần khách sáo." Diệp Minh Dục nói: "Đây vốn là chuyện của Diệp gia, nói cho cùng là Diệp gia phải cảm ơn con mới phải."

"Đều là người trong nhà cả." Khương Lê mỉm cười.

Nghe những lời này khiến Diệp Minh Dục cảm thấy ấm lòng. Phải, có một nàng gái thông minh xuất sắc như vậy làm con gái của Diệp gia, nghĩ lại thấy nhà họ thật là may mắn. Sao trong phủ Đồng tri phủ Đồng Tri Dương không có một nàng con gái ngoan ngoãn đáng yêu như thế này nhỉ? Ấy, không có là đúng rồi, tại nhà ông ta không có phúc.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cổng phủ, Diệp gia vốn nằm ở mảnh đất đắc địa nhất thành Tương Dương, dọc con phố này toàn là nhà của những gia đình giàu có nhất Tương Dương, vì thế con phố này nhà cửa rất thưa thớt, mỗi ngôi phủ đều rất rộng rãi, chiếm dụng một diện tích không nhỏ.

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ