Sáng sớm hôm sau, Khương Lê dậy thật sớm chuẩn bị lên đường.
Bây giờ toàn bộ Khương phủ đều đã biết chuyện nàng đi Tương Dương. Lúc đầu Quý Thục Nhiên phản đối ngay trước mặt Diệp Minh Hiên, nhưng sau đó lại thay đổi ý định, ra vẻ một vị từ mẫu, ân cần hỏi Khương Lê có thiếu gì không.
Khương Cảnh Duệ nghe tin Khương Lê phải về Tương Dương, hắn đã ngồi lại Phương Phỉ Uyển một lúc lâu. Chủ yếu là trách nàng không có tình nghĩa, đi Tương Dương chơi cũng chẳng rủ hắn một tiếng. Hắn muốn cùng nàng tới Tương Dương chơi.
Khương Lê vừa tức giận vừa buồn cười, Khương Cảnh Duệ đến Tương Dương nằm ở khúc nào cũng không biết, còn muốn cùng nàng tới đó. Hơn nữa nàng tới Tương Dương không phải để vui đùa, nàng còn không biết người nhà họ Diệp có chào đón nàng không nữa là. Nàng là ngoại tôn nữ, nhưng chưa chắc đã được đối xử nhiệt tình như những ngoại tôn nữ khác. Khương Cảnh Duệ chỉ là một thân thích trên danh nghĩ, nói đúng hơn là một người xa lạ, theo nàng tới đó làm gì?
Quan trọng nhất chính là dù mọi chuyện có được giải quyết ổn thỏa, mẫu thân của Khương Cảnh Duệ chắc chắn không cho phép hắn đi xa làm loạn.
Nói hết lời, mới khuyên được Khương Cảnh Duệ từ bỏ ý định này. Khương Lê thở dài, xem ra mọi người trong phủ ai cũng cho rằng nàng về Diệp gia hưởng phước, nhưng có mấy ai nhìn thấu con đường chưa chắc suôn sẻ như họ tưởng.
Hôm qua là một ngày nắng chói chang, hôm nay trời lại mưa lất phất.
Ngày thu ở Thành Yến kinh dường như rất ngắn, mới hôm nào thời tiết còn nóng như mùa hè, thoáng chốc đã trở nên lạnh buốt. Nhìn lá vàng khô héo úa tàn rơi đầy đất, khó nhìn thấy sự rực rỡ của hôm qua.
Đồng Nhi đưa tay ra ngoài thử một chút rồi quay vào nói với Khương Lê: "Cô nương, mưa này chắc không nhỏ đâu, hay là đừng đi nữa, để ngày khác lên đường."
"Không sao." Khương Lê đang buộc lại áo choàng, nghee vậy nói: "Chúng ta chỉ ngồi trên xe ngựa, đâu có đi bộ nhiều đâu."
Đồng Nhi đành phải coi như chưa nói gì.
Khương Lê đã định hôm nay ra ngoài, mua chút quà cho người nhà họ Diệp. Khương lão phu nhân biết chuyện này, sau còn cố ý kêu Trân Châu đưa cho nàng chút bạc, để Khương Lê mua đồ tốt một chút.
Không ngờ hôm nay trời lại mưa, Đồng Nhi nghĩ cũng không cần vội, Diệp Minh Hiên còn ở Yến Kinh Thành tới mười ngày lận, chờ ngày nắng đi cũng không muộn. Ai biết người từ trước đến nay dễ nói chuyện như Khương Lê, lại cố chấp muốn ra ngoài hôm nay.
Khương Lê buộc xong áo choàng, đứng trước gương ngắm nghía.
Dung mạo của vị Khương nhị tiểu thư này không xuất chúng bằng Tiết Phương Phỉ. Nhưng nền tảng lại không tệ, trông rất thanh tú. Những ngày qua Khương Lê ở Khương phủ, chăm ăn chăm uống, cuối cùng nuôi cho thân thể này trở nên tốt hơn trước, so với bộ dáng sống trên núi Thanh Thành đã có da có thịt hơn nhiều. Bộ dáng tiều tụy cùng suy yếu đã biến mất, nhìn nàng ấy bây giờ rất rạng rỡ và tươi tắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...