24. Chúng tôi chỉ ra ngoài một chút

6 7 0
                                    

024

"Ầm ầm!"

Jeong Yeon-min nắm chặt chiếc điện thoại và lao ra ngoài không suy nghĩ. Không hề nghĩ đến việc đeo khẩu trang hay đội mũ để tránh bị nhận ra, thậm chí còn không đi giày đàng hoàng mà cứ thế chạy ra ngoài, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lo nghĩ chuyện đó.

"Chết tiệt, nhận điện thoại đi, Yoo Seo-han, đồ khốn nạn..."

Giữ chặt chiếc điện thoại với pin sắp cạn kiệt, cậu điên cuồng gọi điện. Nhưng những ngón tay cứng đờ cứ ngắt cuộc gọi trước khi qua 7 giây. Cứ liên tục, liên tục như vậy.

Vừa chạy đến căn hộ của Yoo Seo-han, cậu vừa vô thức đập tay vào tường vì tức giận. Những ngón tay không nghe lời khiến cậu bực mình, cứ tự động ngắt cuộc gọi. Thói quen mà cậu đã từ bỏ sau khi bắt đầu công việc kiếm sống bằng ngoại hình của mình, nay bất ngờ trở lại.

"...Đau chết tiệt."

May mắn thay, cách làm đó vẫn hiệu quả. Nhờ đó mà cậu dần dần lấy lại tinh thần. ...Vấn đề là, tinh thần vừa trở lại đã bắt đầu tranh cãi với nhau.

Một phần của cậu khẳng định rằng con người không thể trở về quá khứ, và chắc chắn cậu đã mơ một giấc mơ hão huyền.

Một phần khác thì lại hỏi làm sao có thể tưởng tượng một cách sống động như vậy về mặt trái của người khác, nhắc nhở cậu rằng những gì cậu trải qua vẫn là thực tế và hãy bình tĩnh lại.

Dù sao đi nữa, chỉ có một cách để kiếm tra.

"Tút- Tút- Tút-"

Cậu di chuyển những ngón tay tê buốt để gọi điện lại. Lần này, cậu quyết định đợi đến cùng. Trái tim đập thình thịch nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"- Khách hàng không nhận cuộc gọi..."

Nhưng Yoo Seo-han vẫn không trả lời.

"......"

Màn hình tối đen do cuộc gọi, rồi chuyển sang màn hình trắng báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Nhờ đó, cậu nhận ra màn hình điện thoại đã nhuốm đầy máu. Những ngón tay vốn đã chẳng lành lặn giờ lại càng trở nên ghê rợn hơn.

'Nhìn chẳng khác gì một kẻ điên.'

Thật may là vào buổi sáng sớm mờ mịt thế này, khó mà có người nhận ra cậu. Một người nổi tiếng, lại đang bị bủa vây bởi những scandal, mà lao ra đường như một con chó điên với bàn tay rỉ máu thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là phạm tội ma túy.

Ring- Ringgg-

Điện thoại reo vang lên. Đột nhiên, một cơn kích thích cực độ tràn ngập cơ thể, giống như một đứa trẻ bất ngờ nhận được món quà mà mình hằng mong đợi. 

Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng biến mất bởi cậu chưa từng trải qua điều gì tương tự trong cuộc đời mình.

[Em trai Lee Rak-hyun]

Cậu từ từ dừng bước. Trong đầu cậu nghĩ rằng mình nên nhận cuộc gọi này. 

Như vậy, cậu sẽ không cần phải đến tận nhà Yoo Seo-han để xác minh mọi thứ. Liệu Yoo Seo-han có còn sống hay không, hay cậu đã chết và Jeong Yeon-min đã bị điên?

[BL-Novel Hàn] Giao Phó Bản Thân Cho Cựu Thành Viên (Yoo Seo-han Jeong Yeon-min)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ