43. Thân dưới của cậu, không có vấn đề gì cho đến ngày hôm qua

6 3 0
                                    

043

"Cậu này, không thể tự ăn cơm một mình sao?" Cậu chưa từng biết đến khía cạnh này của Yoo Seo-han.

Tất nhiên, nếu nói thẳng ra thì trong giới giải trí, có rất nhiều người mắc phải các vấn đề tâm lý và thường cảm thấy rất cô đơn, khiến họ không muốn ăn cơm một mình.

"Nhưng... không ngờ lại là Yoo Seo-han."

Jeong Yeon-min, nửa phần muốn chế nhạo, nửa phần không thể tin được, nói:

"Vậy nếu tôi không ăn thì cậu cũng sẽ nhịn ăn luôn sao?"

"Ừ..."

"Điên à?"

"Tôi vốn dĩ không ăn nhiều. Bây giờ cũng không thực sự muốn ăn. Vậy nên đừng lo lắng."

Làm sao có thể không lo lắng khi một người đang nhịn ăn... dĩ nhiên, nếu người đó là kẻ thù thì dễ dàng lắm.

Jeong Yeon-min đành phải đặt áo khoác lên ghế sofa một cách tạm bợ và đứng yên tại chỗ. Yoo Seo-han ngồi trên sofa nhìn lên với ánh mắt to tròn, như thể hỏi "Tại sao vậy?". 

Cậu thấy ngượng ngùng, nên nói một cách cứng nhắc:

"...Cậu làm gì, dọn cơm đi."

"...Cậu không thể diễn đạt suy nghĩ của mình theo cách khác chút sao...?"

"Sao cơ?"

"Nói rõ tâm tư và ý định của cậu chẳng hạn..."

"?"

"Thôi, không có gì..."

Yoo Seo-han lững thững đứng dậy và đi về phía bếp. Jeong Yeon-min đột nhiên cảm thấy có chút áy náy vì cậu cứ như đang sai khiến Yoo Seo-han như một người giúp việc. Nhưng rồi cậu tự nhủ rằng điều này đã được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng nên cậu có quyền làm như vậy.

Cạch-! Cạch-! Cạch-!

Tiếng động lách cách vang lên từ bếp khi Yoo Seo-han chuẩn bị cơm. Nhìn hình ảnh lầm lũi và bận rộn của Yoo Seo-han, Jeong Yeon-min không thể không hỏi nhẹ nhàng:

"...Tôi có nên múc cơm không?"

***

Jeong Yeon-min và Yoo Seo-han đã cùng nằm chung giường lần thứ hai. Jeong Yeon-min đắn đo không biết cái gối mà mình đã gối đầu đêm qua là cái nào, khiến cậu tạm thời lâm vào tình trạng suy tư.

...Lo ngại về phản ứng sinh lý mà cậu từng e ngại trước đó, nhưng sau những trải nghiệm hôm nay, không có chuyện gì xảy ra, nên cậu tạm gác lại nỗi lo đó.

"Cậu đang làm gì vậy?" 

Yoo Seo-han, với đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc nhiều cả ngày, đứng bên cạnh và hỏi. Có vẻ cậu ấy định nằm xuống nhưng thấy Jeong Yeon-min đang chăm chú nhìn vào giường với vẻ mặt nghiêm trọng nên cảm thấy lo lắng.

Jeong Yeon-min quan sát kỹ hai chiếc gối rồi hỏi:

"Trong hai cái này, cái nào là của cậu?"

"Hả?"

"Mua gối mới đi. Loại khác ấy. Nhìn không biết cái nào với cái nào."

"...Có cần thiết phải phân biệt không?"

[BL-Novel Hàn] Giao Phó Bản Thân Cho Cựu Thành Viên (Yoo Seo-han Jeong Yeon-min)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ