Lạp Lệ Sa sai người tra xét một vòng, cũng không có điều tra ra được gì.
Trong thức ăn của Trịnh quý nhân không bị hạ độc. Bồn hoa trang trí trong tẩm cung của nàng cũng không có vấn đề. Nàng đúng giờ dùng thuốc dưỡng thai cũng là tốt. Thái y xem mạch cho Trịnh quý nhân, cuối cùng thu được kết luận là, Trịnh quý nhân vốn thân kiều thể yếu, không giữa được thai nhi cũng là bình thường rồi.
Như vậy, tựa hồ có thể kết án?
Hai ngày sau khi Trịnh quý nhân sảy thai, liền lại đến phiên Lạp Lệ Sa dẫn theo chúng phi tần đến Đông cung thỉnh an Phùng Thái hậu.
Phùng Thái hậu cố ý hỏi tới chuyện này. Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, trong giọng nói lộ ra một loại cao cao tại thượng, nói: "Hoàng hậu, chuyện này ngươi điều tra như thế nào? Còn có phát hiện gì không? Nhi tử của Hoàng thượng đơn bạc, nếu có người làm chuyện gì không tốt, ai gia nhất định sẽ không tha cho người đó."
Lạp Lệ Sa rời khỏi chỗ ngồi, đối với Phùng Thái hậu hành lễ, nói: "Nhi thần vô năng, tạm thời còn chưa có phát hiện gì."
Phùng Thái hậu còn chưa kịp nói cái gì, Phác Thái Anh liền xoa nhẹ tấm khăn, cũng đứng dậy hành lễ, nói: "Thái hậu nương nương, thần thϊếp có lời muốn nói!" Loại hành vi này của nàng kỳ thật rất không thích hợp, bất quá, Phùng Thái hậu nhìn phân thượng của Phác Quý Thái phi, cũng sẽ không bởi vậy liền khó xử Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh muốn làm cái gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng nhất định là sẽ đối với Lạp Lệ Sa bỏ đá xuống giếng.
Phùng Thái hậu ước chừng cũng là nghĩ như vậy, tầm mắt của nàng từ bên người Lạp Lệ Sa quét đến bên người Phác Thái Anh, lại từ bên người Phác Thái Anh quét đến bên người Lạp Lệ Sa, có chút nhếch lên khóe miệng, giọng nói coi như ấm áp hỏi: "Ân? Chẳng lẽ Thục phi là có phát hiện gì rồi? Vậy nói một chút xem a."
Phác Thái Anh tiếu ngữ doanh doanh nói: "Thần thϊếp ngu ngốc, cũng không có phát hiện gì. Chẳng qua là, nếu như hôm nay Hoàng hậu nương nương tay nắm cung vụ, chuyện của Trịnh quý nhân lại giao cho Hoàng hậu chịu trách nhiệm, Hoàng hậu tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, như vậy mới không phụ sự coi trọng của Thái hậu nương nương và Hoàng thượng đối với Hoàng hậu."
Thái hậu khẽ gật đầu.
Phác Thái Anh nói tiếp: "Như thế, không bằng Thái hậu nương nương lập một cái quân lệnh trạng cho Hoàng hậu, nếu là trong vòng bảy ngày còn không có phát hiện gì ... A a..." Tuy rằng nàng cũng không có nói ra câu nói kế tiếp, nhưng tất cả mọi người nghe ra được trong lời của nàng là không có ý tốt.
Quân lệnh trạng là dễ lập như vậy sao? Huệ Phổ đi theo Lạp Lệ Sa đến thỉnh an đều muốn giận điên lên, Thục phi nương nương vì sao lại vong ân phụ nghĩa như thế? Tại sao nàng có thể nhân lúc này bức bách Hoàng hậu nương nương chứ? Chẳng lẽ lúc trước chung sống hòa thuận đều là giả dối? Kẹo của Chiêu Dương điện đều là cho chó rồi sao?
Nhưng kỳ thật, Phác Thái Anh thật sự đang trợ giúp Lạp Lệ Sa.
Hôm qua Trịnh quý nhân mới sảy thai, hôm nay Thái hậu liền đuổi theo Lạp Lệ Sa hỏi tiến độ điều tra rồi. Thời gian ngắn như vậy, Lạp Lệ Sa khẳng định không có phát hiện gì. Nhưng sự việc này liên quan đến Long tự, Thái hậu nghe xong loại đáp án này khẳng định sẽ giả vờ tức giận, nói không chừng liền thuận thế chụp chiếc mũ bất lợi lên đầu Lạp Lệ Sa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Bách hợp, cổ đại, cung đấu, cung đình hầu tước, xuyên không Số chương: 115 chương + 5 ngoại truyện Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Tô Vân Chỉ x Cung Khuynh) ---- Văn án 【Một câu giới...