Chương 74

135 12 2
                                    

"Ta ghen thì sao, không ghen thì thế nào?" Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cười.

Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa hỏi một vấn đề cực kỳ buồn cười, nàng nháy đôi mắt xinh đẹp, cười đến ý vị thâm trường: "Nếu như ngươi ghen rồi, kế tiếp ta đây liền phải cùng ngươi hảo hảo mà chơi một chút. Nếu như ngươi không có ghen, ta đây... sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi ghen."

"Ta mỏi mắt mong chờ." Lạp Lệ Sa đem cái áo đang vắt trên ghế của Phác Thái Anh choàng lên trên người Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa kêu nước ấm, rất nhanh sẽ có một loạt cung nhân được huấn luyện thoả đáng bưng nước ấm đến. Sau khi nàng rửa mặt xong, Phác Thái Anh vẫn ngồi ở ghế dựa. Lạp Lệ Sa một lần nữa đi tới Phác Thái Anh trước mặt, cúi người, để sát vào lỗ tai Phác Thái Anh, nói: "Ta lên giường chờ ngươi a."

Nói xong lời này, Lạp Lệ Sa liền cũng không quay đầu lại mà đi tới giường. Lãnh hương hoa mơ nhàn nhạt vẫn còn ở lại bên người Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhịn không được cắn môi một cái. Môi của nàng vốn là hồng nhạt, bởi vì cái cắn này của nàng có hơi mạnh, tuy rằng không đến mức chảy máu, nhưng môi của nàng vẫn là thoáng cái liền biến thành sắc đỏ tươi. Trong mắt Phác Thái Anh hiện lên một đạo ánh sáng nguy hiểm.

Cung trang trong người Phác Thái Anh có mấy tầng, lúc trước khi đánh cờ cởi bỏ ba tầng, tuy rằng không có xuân quang chợt tiết, chỉ là bộ dạng như vậy đã có chút không được. Nhưng mà, Phác Thái Anh lại là một bộ dạng không quan tâm. Lúc nàng mặc bikini đều có thể thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của người khác, huống chi hiện tại cũng không có trần trụi. Nàng từ trên ghế dựa đứng lên, quần áo Lạp Lệ Sa mới giúp nàng choàng lên trước đây không lâu cứ như vậy tuột xuống, rơi trên mặt đất.

Phác Thái Anh ngáp một cái, lại duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đứng tại chỗ, nói với đám người cung nhân bưng nước ấm: "Tới đây hầu hạ ta rửa mặt a." Ở những loại việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, nàng không thích đuợc người khác hầu hạ; bất quá hôm nay nàng bông nhiên không muốn tự mình động thủ.

Đám người cung nhân đều đã quen làm những chuyện này, thấy Thục phi bỗng nhiên thay đổi tập quán sinh hoạt, các nàng cũng không nói nhiều một câu.

Vì vậy, Phác Thái Anh giống như là một con búp bê sứ nhu thuận xinh đẹp, nhắm mắt lại, để cho cung nhân giúp nàng rửa mặt. Động tác của tiểu cung nữ rất nhẹ, nàng giúp Phác Thái Anh rửa mặt xong, đem khăn thả ở một bên, sau đó lấy ra hương phấn dùng để rửa răng. Nàng cầm hương phấn đưa tới bên môi Phác Thái Anh, lúc này cần Phác Thái Anh hé môi, nàng mới có thể tiếp tục làm bước tiếp theo, vì vậy cung nữ ôn nhu gọi: "Nương nương."

Phác Thái Anh đột nhiên mở mắt, nàng dùng đôi mắt vốn vô cùng xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm vào tiểu cung nữ, trong mắt mang theo lốm đa lốm đốm dịu dàng.

Cung nữ chỉ cảm thấy trái tim của bản thân dường như không thể khống chế được mà bắt đầu nhảy lên, nàng nhỏ giọng ngượng ngùng hỏi: "Nương nương?"

"Ngươi tên là gì?" Phác Thái Anh vươn tay điểm một cái trên chóp mũi cung nữ, "Bổn cung đột nhiên cảm thấy ngươi rất đáng yêu."

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ