Chương 50

128 14 2
                                    

Từ trạng thái nhìn nhau không thuận mắt tiến vào trạng thái đồng minh cần bao nhiêu thời gian? Bình Quả có thể trả lời vấn đề này, đại khái cần thời gian cho một trận xõa tóc, giường mất trật tự, mặt đỏ tới mang tai, vận động không kịp thở a? Thời gian không ngắn, chỉ là thời gian thật sự cũng không dài.

Trong lòng Lạp Lệ Sa đoán chừng đã sớm cân nhắc qua chuyện đồng minh này rồi, trực tiếp cầm một chồng tư liệu đưa cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh mở ra xem, chữ viết trên giấy lại là tiếng Anh!

Lạp Lệ Sa giải thích một chút: "Những tài liệu bọn họ đưa qua trước kia, ta xem xong liền đốt rụi, những thứ này đều là bản thân ra chỉnh sửa lại. Ngươi xem trước một chút, xem hết rồi nói cho ta ý nghĩ của ngươi." Tiếng Anh tương đối an toàn, trong nội cung chỉ có Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh có thể đọc lưu loát.

Tuy rằng đã qua nhiều năm, chỉ là năm đó Phác Thái Anh học tiếng Anh rất tốt, hơn nữa sau khi nàng đi làm cũng thường đi công tác, bên người thường thường sẽ xuất hiện hoàn cảnh sử dụng tiếng Anh, bởi vậy những thứ này còn chưa có trả lại cho lão sư. Phác Thái Anh lập tức cầm lấy tư liệu nghiêm túc xem qua.

Lạp Lệ Sa không nói gì, chẳng qua là phất phất tay, để người hầu đều lui xuống.

Trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có hai người.

Phác Thái Anh xem hết tư liệu, không nói gì, chẳng qua là chống cằm chìm vào trầm tư. Lạp Lệ Sa rất thành tạo chuyện thu hoạch và chỉnh sửa lại các loại tin tức, có lẽ là không muốn nói dối Phác Thái Anh a, Lạp Lệ Sa rất khách quan mà đem tất cả tình hình thực tế viết ra, cũng không có thêm vào phân tích chủ quan.

"Ta cảm thấy ..." Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Thất Thất cong lưng lên, cọ vào cẳng chân Lạp Lệ Sa. Cái đuôi của nó dựng lên thẳng tắp, tựa hồ đem Lạp Lệ Sa trở thành món đồ chơi cỡ lớn của mình.

Phác Thái Anh nhíu mày từ trên ghế đứng lên. Nàng đi đến bên chân Lạp Lệ Sa, ngồi xổm xuống đối mặt với Thất Thất. Thất Thất nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá Phác Thái Anh trong giây lát, rất nhanh lại không có hứng thú mà đem cái đầu nhỏ quay đi. Sau đó, nó tiếp tục cọ qua cọ lại ở trên bàn chân Lạp Lệ Sa.

Tam giác Tu La trận.

Phác Thái Anh hừ một tiếng, vươn tay nắm lấy khối thịt mềm trên cổ Thất Thất, xách nó lên.

Thất Thất giãy giụa trong tay Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đem theo Thất Thất đi tới cửa, dùng chân đá văng cửa, thấy Bình Quả đang canh giữ ở cửa ra vào, đem Thất Thất nhét vào trong ngực Bình Quả.

Thất Thất làm một con mèo, một con mèo có chủ nhân là Hoàng hậu, ở trong cung này luôn luôn rất làm càn. Từ đầu đến cuối liền chỉ có một mình Phác Thái Anh dám đối với nó không khách khí như thế. Con mèo có tính khí rất lớn giãy giụa trong lòng Bình Quả, móng vuốt nhỏ loạn vung lên. Trên mu bàn tay của Phác Thái Anh bị cào một chút.

Phác Thái Anh theo bản năng mà phát ra "Hí...iiiiii" thanh âm.

Lạp Lệ Sa lập tức ngẩng đầu nhìn qua Phác Thái Anh.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ