Chương 59

144 13 2
                                    

Sau khi Phác Thái Anh xuyên qua nhờ vào sự cố gắng không ngừng của mình đã thành công lấy được rất nhiều kỹ năng. Nói thí dụ như, trước khi nàng xuyên qua chưa từng tự may y phục, sau khi xuyên qua lại có thể thêu thùa may vá. Loại kỹ năng này những quý nữ nhất định phải học qua, kỳ thật Lạp Lệ Sa cũng không tránh khỏi phải học một chút. Bất quá, từ phương diện thêu nghệ này mà nói, Phác Thái Anh có thể vượt qua Lạp Lệ Sa rất nhiều. Phác Thái Anh có thể thêu trăm hoa đua nở, Lạp Lệ Sa cũng chỉ biết thêu những thứ đơn giản một chút như đám mây, đường vân.

Đáng tiếc, sau khi xuyên qua Phác Thái Anh không có cơ hội tiếp xúc với ngựa. Sau khi đến bãi săn, nàng mới bỗng nhiên ý thức được chính mình thế nhưng không biết cưỡi ngựa!

Ngược lại, Lạp Lệ Sa là biết cưỡi ngựa. Lúc ở hiện đại nàng cũng đã có được kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt rồi. Bởi vì một vị bằng hữu của Lạp mẹ có kinh doanh trường đua ngựa, lúc Lạp Lệ Sa học cấp hai, cấp ba, mỗi tháng Lạp mẹ đều mang nàng đến trường đua ngựa để thả lỏng tâm tình. Sau khi xuyên qua, Lạp Lệ Sa không muốn nán lại ở Lạp gia quá lâu, sau đó đến ở trong thôn trang. Chỗ đó cũng có nuôi ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạp Lệ Sa không bị lãng quên, thậm chí còn từng đua ngựa với Lạp nhị!

Lạp Lệ Sa ném cho Phác Thái Anh sự miệt thị vương giả.

Khi Hoàng hậu mặc một thân kỵ trang xinh đẹp mang theo thị vệ cưỡi ngựa lao ra, Thục phi chỉ có thể ngồi ở dưới cái dù che nắng, ăn hoa quả, hóng một chút gió trên bãi săn, cùng tâm sự với các thị nữ, nhìn như nhàn nhã tự tại, ai có thể biết rõ trong lòng nàng đang chán nản? Ngay cả Kiền Khánh đế đều có thể đeo cung tên đi săn, tuy rằng những thứ hắn săn được không nhất định là do đích thân hắn săn, nói không chừng là do bọn thị vệ nghĩ cách ngụy tạo, nhưng hắn rất vui vẻ.

Trên bãi săn, không biết cưỡi ngựa chính là rất đáng thương.

Phác Thái Anh bị ép ngắm phong cảnh một ngày. Sau khi nàng biết mũi tên đầu tiên Lạp Lệ Sa bắn ra liền có thu hoạch, bắn trúng một con thỏ nhỏ, ban đêm khi nàng gặm đùi thỏ, quyết đoán mà căn dặn Khả Nhạc, nói: "Nói hạ nhân chuẩn bị cho ta một con ngựa nghe lời, phải là loại ngoan ngoãn nghe lời nhất." Không phải là cưỡi ngựa sao? Phác Thái Anh định bây giờ sẽ học! Loại người tập hợp cả mỹ mạo lẫn trí tuệ như nàng chẳng lẽ không thể học cưỡi ngựa sao?

Con ngựa ngoan ngoãn nghe lời nhất tất nhiên là có. Con ngựa kia không những dịu dàng ngoan ngoãn, còn phải vô cùng đẹp mắt, tóm lại thập phần phù hợp với thẩm mỹ của Phác Thái Anh.

Con ngựa nhỏ như vậy rất thích hợp với người mới tập cưỡi. Phác Thái Anh ở trên lưng ngựa gần nửa ngày, liền hoàn toàn tự tin mà nghĩ giục ngựa tiến lên. Tiểu thái giám đứng hầu hạ ở một bên, hắn đồng thời cũng là mã quan, hầu hạ Thục phi gần nửa ngày, biết rõ vị nương nương này cũng không có ương ngạnh như trong truyền thuyết, là một người có thể lắng nghe lời khuyên, vì vậy cẩn thận từng li từng tí nói: "Nương nương, khi con ngựa này đi thong thả, ngài có thể ngồi vững vàng, chỉ là khi nó phi nhanh..."

Lời này nói ra phân nửa, để ý thể diện của Phác Thái Anh mà không có tiếp tục nói hết, Phác Thái Anh cũng đã hiểu.

"Nhưng là, nếu như bổn cung không chạy, chẳng phải là mãi mãi cũng không học được kỹ thuật cưỡi ngựa chân chính sao?" Phác Thái Anh buồn bực nói. Thu Liệp tổng cộng diễn ra trong một tháng, trong đó thời gian di chuyển cũng đã mất hai mươi ngày rồi, thời gian chân chính có thể săn bắn vẫn chưa tới mười ngày. Mà bây giờ nàng đã lãng phí hai ngày rồi! Nàng cũng không thể học cưỡi ngựa mất bảy tám ngày a, như vậy cũng chỉ còn lại có một ngày cuối cùng để cho nàng buông thả.

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ