Chương 102

103 13 0
                                    

Lời uy hϊếp nên nói như thế nào mới có vẻ hữu lực?

Là một nhân vật phản diện trong mắt Hiền Thái phi, Phác Thái Anh không có ý định làm cho mình "Chết thêm nhiều lời". Phải biết, trong một vài thời điểm càng nói nhiều lại càng dễ dàng mất đi quyền chủ động. Phác Thái Anh chỉ nói với nàng một câu kia. Ôn nhu lẩm bẩm giống như là tình nhân thì thầm, tựa như một hồi gió xuân.

"Ngươi cho rằng, Phùng lão Tướng quân là tại sao lại mất mạng?"

Phác Thái Anh nhẹ nhàng khoát tay lên vai Tạ Nghi Nghi. Trên mái tóc dài của nàng còn mang theo nhàn nhạt lãnh hương hoa mơ.

Thân thể Tạ Nghi Nghi có chút cứng ngắc lại, mà Phác Thái Anh đối với việc này cảm thấy rất thoả mãn.

Thế gia và hàn môn có cái gì khác biệt? Thế gia là dựa vào nội tình chống đỡ lên, mà hàn môn thường thường là do một người chống đỡ lên. Bất kể trong quá khứ những năm kia Phùng gia để cho người khác cực kỳ hâm mộ như thế nào, cũng bất kể Phùng gia và Tạ gia đã từng đối đầu như thế nào, nhưng bây giờ Phùng lão Tướng quân chết rồi, một lứa kế tục của Phùng gia lại chưa trưởng thành, như vậy Phùng gia liền phải xuống dốc rồi. Cái đó và thế gia hoàn toàn khác biệt, nếu như Tạ gia mất đi một vị gia chủ, cho dù bọn họ vì vậy mà nhất thời ít xuất hiện, nhưng sẽ không triệt để yên lặng. Cho nên, cái chết của Phùng lão Tướng quân đối với Phùng gia mà nói, là một đả kích phi thường trí mệnh.

Câu hỏi này của Phác Thái Anh là có ý gì đây? Đó là một câu nghi vấn, nhưng khi rơi vào trong tai Tạ Nghi Nghi, lại trở thành một câu khẳng định.

Nếu như cái chết của Phùng lão Tướng quân có liên quan đến Tạ gia, như vậy cừu hận giữa Phùng gia và Tạ gia chính là không đội trời chung! Giờ phút này Đức Thái phi đang chịu đủ loại đau khổ đều là bởi vì Tạ gia. Nhưng bây giờ, Đức Thái phi vẫn còn vì một người nhà họ Tạ mà quỳ ở bên ngoài trọn hai canh giờ.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Nàng giống như là một hài tử còn chưa có lớn lên rốt cuộc tìm thấy món đồ chơi mà mình yêu thích nhất.

"Cho nên ta nói... Ngươi thật sự là một kẻ ngốc nha." Giọng nói của Phác Thái Anh trở nên càng dịu dàng, "Bất quá, hiển nhiên ngươi còn chưa ngốc đến không có thuốc chữa. Ngươi là quyết định tiếp tục để Phùng Uyển Nhi quỳ, hay là ... Ngươi đã nghĩ kỹ, muốn nghiêm túc thành thật trả lời vấn đề kia của ta?"

Tạ Nghi Nghi đè xuống sự bối rối trong lòng. Mọi chuyện trước mắt càng thoát ly khỏi tầm khống chế của nàng, nàng lại càng phải lãnh tĩnh. Nếu như lúc này Phác Thái Anh lựa chọn cùng nàng đàm phán, cái này nói rõ bên người nàng vẫn còn có thứ Phác Thái Anh muốn có được. Nàng có thể chậm rãi nắm lại quyền làm chủ.

Nhưng mà, cho tới bây giờ Phác Thái Anh không phải là một người sẽ xuất bài giống như lẽ thường.

Phác Thái Anh ngáp một cái, nói: "Ta nha, nên đi nghỉ ngơi. Đêm nay ngươi sẽ nghỉ ngơi ở Hoa Dương cung a. Nể tình chúng ta là cộng sự nhiều năm như vậy, ta lại tặng cho ngươi một câu. Cho dù ngươi nguyện ý dùng cái chết bồi tội cho Phùng Uyển Nhi, như vậy còn Tạ gia? Ngươi muốn trơ mắt nhìn Tạ gia xong đời sao? Hay là nói nguyện ý vì Tạ gia tìm một chút hi vọng sống? Ta gần đây không phải rất có kiên nhẫn, hy vọng thời gian suy tính của ngươi sẽ không quá dài."

[BHTT] Vi Hoàng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ